chưa chắc đã không biết gì về mối gian tình giữa Nguyên Dung Mộng và Sở
Dũ.
Sau khi đi ra khỏi khu rừng, Sở Mậu mới buông A Vụ ra, đi thẳng về
phía trước.
A Vụ vốn đã áy náy trong lòng, hai ngày nay lại bị Sở Mậu làm cho
bụng dạ hoang mang, thế là không kìm được cất tiếng gọi: “Cảnh Hối...”
Chữ “Hối” đó được nàng kéo dài ra, nghe như đang làm nũng.
Sở Mậu dừng chân, ngoảnh đầu nhìn A Vụ vẻ khó chịu. A Vụ lập tức
bước tới níu tay áo Sở Mậu mà lay qua lay lại, còn trề môi ra chớp chớp mắt
với y.
Sở Mậu khẽ thở dài một tiếng vẻ hết cách, rồi bèn lật tay nắm lấy bàn
tay A Vụ, kéo nàng đi lên phía trước, bước chân vì phải phối hợp với A Vụ
nên ngắn lại rất nhiều.
A Vụ nở nụ cười như một con mèo vừa được ăn no, Sở Mậu liếc nàng
bằng khóe mắt, bờ môi bất giác hơi nhếch lên.
Về tới Diên Gia Đường, A Vụ vừa định ngồi xuống nói chuyện với Sở
Mậu về những điều vừa nhìn thấy, kết quả là mông còn chưa kịp chạm
xuống ghế thì đã bị Sở Mậu bế vào phòng trong.
“Sở Mậu!” A Vụ khẽ đấm một cái lên vai Sở Mậu. Lúc này nàng có
chút tức giận, mấy ngày vừa rồi chẳng chịu cười lấy một tiếng, có giỏi thì
nhịn tiếp đi!
“Bây giờ thì lại gọi thẳng tên ta rồi à, vừa nãy gọi Cảnh Hối nghe da
diết lắm cơ mà, đúng không?” Sở Mậu nói.
A Vụ nghe thấy thế thì không khỏi xấu hổ đến nỗi đỏ bừng hai má,
chuyện như vậy bị nói ra thật khiến người ta khó xử quá chừng. “Sở Cảnh