Hối!” A Vụ quyết định chọn cách chiết trung để gọi Sở Mậu.
“Nàng gọi đi, gọi tiếp đi, nàng gọi thế nào ta cũng thích cả.” Sở Mậu
hôn lên má A Vụ. Vì đang là mùa hè, lại ở trong cung, thêm vào đó sau
chuyện này A Vụ chắc chắn sẽ nổi nóng, cho nên hắn mới tha cho cái cổ
cùng xương quai xanh đẹp đẽ của nàng. Kế đó, trong phòng bừng lên một
màn xuân quang ướt át.
Khi gần đến giờ dùng cơm tối, hai người đều đã tắm rửa chải chuốt
xong xuôi. Lúc dùng cơm, bầu không khí không còn nặng nề, ngột ngạt như
mấy ngày trước nữa. Sở Mậu tuy vẫn không nói năng nhiều, nhưng lại gắp
cho A Vụ rất nhiều thức ăn, trong đó đặc biệt có món tôm hấp rượu Kỳ
Vương điện hạ còn tự tay bóc vỏ, chấm tương rồi đưa tới bên miệng cho A
Vụ.
Tử Nghi thầm kêu một tiếng: “A Di Đà Phật.”
Nhưng A Vụ thì lại không chịu nổi sự ân cần này của Sở Mậu. Nàng
xưa nay vốn thích đồ chay chứ không thích thịt, nhưng Sở Mậu lại toàn gắp
thịt cho nàng, thức ăn trong cái đĩa nhỏ của nàng đã chất cao như núi. “Ôi,
điện hạ, thiếp không ăn được nhiều như thế đâu…”
“Bây giờ nàng mà không ăn nhiều, lát nữa sẽ đói đấy.” Sở Mậu nói rồi
lại gắp thêm cho A Vụ một miếng gân bò.
“Thiếp ăn ít lắm.” A Vụ đáp, thầm nghĩ Sở Mậu rõ ràng biết sức ăn của
nàng cơ mà. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn “lột trần” mình ra của
Sở Mậu, A Vụ lập tức giật mình bừng tỉnh, đợi lát nữa người này lẽ nào còn
định...