Nam nhân trời sinh đã là đồ lừa đảo, một mặt vì nhục dục mà không để
người ta sinh con, một mặt khác lại lấy con cái ra làm lá chắn, hoàn toàn
không biết xấu hổ là gì.
“Chuyện trong rừng hôm nay…” A Vụ nói tiếp.
“Sao?” Sở Mậu vừa nói vừa tiếp tục động tác trên tay.
“Thiếp đã bảo Băng Sương và Tử Nghi không được loan truyền ra
ngoài rồi. Có phải điện hạ sớm đã biết việc giữa Nguyên Thục phi và Lão
Lục không vậy? Tại sao lại không nói với thiếp? Bằng không mấy hôm
trước thiếp đã chẳng bị cô ta coi như kẻ ngốc mà bỡn cợt rồi.” A Vụ trề môi
nói.
“Đừng nói là chàng không biết đấy, làm gì có chuyện chàng tự dưng lại
xuất hiện trong rừng một cách trùng hợp như thế được.” A Vụ không chờ Sở
Mậu trả lời đã rào đón trước luôn.
“Nàng thông minh lắm. Ta ở đó chính là để người khác không phát hiện
ra chuyện giữa bọn họ.” Sở Mậu nói.
“Tại sao?” A Vụ cả kinh, cho dù Sở Mậu không muốn vạch trần bọn họ
thì cũng không cần thiết phải đích thân giúp đỡ bọn họ như thế chứ.
“Rồi nàng sẽ biết nhanh thôi.” Sở Mậu khẽ hôn lên má A Vụ một cái.
“Chàng cứ suốt ngày như vậy, nói được một nửa rồi không nói nữa,
chẳng chịu bàn bạc với thiếp chuyện gì cả.” A Vụ hậm hực nói. “Rồi sau đó
lại còn trách thiếp không hiểu tâm ý của chàng.” A Vụ tỏ vẻ rất ấm ức, mà
trong lòng cũng ấm ức thật, thế là vành mắt bất giác đỏ hoe. Nàng xưa nay
vốn không phải một người yếu đuối, nhưng ở trước mặt Sở Mậu, nàng rất dễ
cảm thấy ấm ức.