cô ta ở trong cung làm tai mắt và thỉnh thoảng đỡ lời trước Hoàng thượng
giúp cho, đó là chuyện mà hắn cầu còn chẳng được.
Huống chi, Nguyên Thục phi còn có tướng mạo rất giống với Hiếu
Trinh hậu - thân mẫu của Sở Mậu.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, mọi người đều đang chờ Long Khánh
Đế mở lời. Mãi một hồi lâu sau ông ta mới ngoảnh đầu nhìn qua phía đứa
con trai mà mình ghét nhất. “Lão Tứ, chuyện này ngươi phụ trách điều tra.
Trẫm cho ngươi ba ngày.”
“Nhi thần tuân chỉ.” Sở Mậu quỳ xuống tiếp chỉ.
“Đều lui cả đi, để trẫm ở riêng một lát.” Long Khánh Đế thở dài một
tiếng rồi lại nằm xuống.
Hướng Quý phi muốn ở lại không đi, Điền Hoàng hậu và Ngũ Hoàng
tử há lại chịu để bà ta có cơ hội lấy lòng Hoàng thượng? Hai bên cứ giằng co
mãi, rồi cuối cùng đều bị Long Khánh Đế đuổi ra ngoài.
Sở Mậu đã nhận được lệnh vua, đương nhiên phải đi làm, cho nên A
Vụ liền một mình về Diên Gia Đường. Nàng lúc này có chút thấp thỏm,
thầm lo thời gian ba ngày quá ngắn, Sở Mậu chưa chắc đã có thể điều tra ra
được chuyện gì. Ôi, thật không rõ Hoàng đế có thật lòng muốn tìm ra chân
tướng hay không, không ngờ lại chỉ cho có ba ngày để điều tra.
Trái tim A Vụ sớm đã dời từ chỗ Hoàng đế cữu cữu của nàng qua bên
Sở Mậu, chỉ là bản thân nàng còn chưa hay biết mà thôi.
Tối đó khi Sở Mậu về Diên Gia Đường, A Vụ vừa nghe Tử Nghi báo
tin liền tự mình xách đèn lồng ra ngoài sân nghênh đón. “Điện hạ.”