Sau đó Sở Mậu mới bước vào trong thùng tắm, lại dặn dò A Vụ: “Giội
nước liên tục nhé, đừng dừng lại!”
Múc nước, giội nước, để nước phát ra những tiếng rào rào liên tục, như
vậy có thể át được tiếng người. Sở Mậu dang hai tay ra gác lên thành thùng
tắm, rồi mới uể oải trả lời: “Nàng cảm thấy là ai giết Thục phi?”
Vấn đề này A Vụ đã suy nghĩ cả một ngày trời. “Có lẽ là Hướng Quý
phi.”
Cả Điền Hoàng hậu và Hướng Quý phi có lẽ đều mong Nguyên Dung
Mộng chết, nhưng lại muốn chờ đối phương ra tay, còn mình thì làm ngư
ông đắc lợi. Có điều, sau khi Nguyên Dung Mộng và Sở Dũ thậm thụt với
nhau, sự cân bằng ấy đã bị phá vỡ.
Nếu chuyện Hoàng thượng bị cắm sừng lan truyền ra ngoài, Lục Hoàng
tử ắt sẽ để mất thánh tâm. Kỳ thực nếu đổi lại là một cung phi nào khác,
Hoàng đế có lẽ sẽ chẳng buồn để bụng làm gì, nhưng Thục phi thì khác, cô
ta hiện giờ đang đắc sủng, còn có dung mạo giống với tiên Hoàng hậu. A Vụ
cho là Hướng Quý phi không muốn nhìn thấy chuyện này bị vạch trần, cho
nên mới giết Thục phi để diệt khẩu.
Nhưng trong chuyện này Sở Mậu rõ ràng cũng có tham gia, chỉ là hiện
tại A Vụ còn chưa thể nhìn ra được cái chết của Nguyên Dung Mộng có lợi
gì cho Sở Mậu. Dù Nguyên Dung Mộng đã chạm vào vảy ngược của Sở
Mậu, nhưng chuyện đã trôi qua nhiều năm như thế, Sở Mậu việc gì phải nôn
nóng xử trí Nguyên Dung Mộng chứ? Hơn nữa, Sở Mậu sao phải cố hết sức
che giấu cho Nguyên Dung Mộng và Lục Hoàng tử? Đây cũng là một
chuyện mà A Vụ không thể nào hiểu nổi.
“Nói tiếp đi.” Sở Mậu nói.
“Điện hạ dường như đã biết trước việc Hướng Quý phi muốn gây bất
lợi cho Nguyên Thục phi. Có điều, nếu chúng ta nhắc nhở Thục phi trước