một chút, sau khi thoát nạn cô ta tất sẽ quay sang đối chọi với Hướng Quý
phi, nếu có thể bắt quả tang cả người lẫn vật thì vừa có thể trừ được Hướng
Thị, lại vừa có thể ly gián Thục phi và Lão Lục, như vậy chẳng phải cũng tốt
ư?” Chỉ cần có biện pháp khác, A Vụ thông thường sẽ không muốn dùng
cách lấy mạng người để giành phần thắng.
“Vậy là nàng cảm thấy ta đã làm sai ư?” Sở Mậu cười hỏi.
A Vụ thực sự quá có lòng tin vào Sở Mậu, cho nên lập tức lắc đầu theo
trực giác. “Trừ phi kết quả mà điện hạ muốn chính là Thục phi chết, hơn nữa
người ra tay nhất định phải là Hướng Quý phi.”
“Nàng cúi đầu xuống đi.” Sở Mậu nghiêng đầu nói với A Vụ.
A Vụ ngỡ là Sở Mậu có lời gì đó định rỉ tai mình, bèn ngoan ngoãn cúi
đầu xuống, kết quả là bị Sở Mậu ngậm lấy cánh môi, sau đó còn tiện đà kéo
luôn nàng vào trong thùng nước.
“Sở Mậu!” A Vụ đưa tay đánh Sở Mậu, bây giờ nàng đã bị hắn làm cho
toàn thân ướt nhẹp rồi.
Sở Mậu mỉm cười hôn lên má A Vụ, tâm trạng có vẻ rất tốt, nhưng
không rõ là vì cái chết của Nguyên Dung Mộng hay là vì đã đạt được mục
đích.
“A Vụ của ta đúng là thông minh, đúng là nữ Gia Cát.” Sở Mậu cười
nói.
Nhưng chuyện sau đó thì A Vụ không thể đoán ra được, tại sao Sở Mậu
lại muốn Hướng Quý phi là người ra tay chứ?
“Điện hạ đừng đánh đố thiếp nữa mà, mau nói đáp án cho thiếp biết
đi.”