A Vụ cứ nghĩ tới đây là lại có chút ủ rũ, cho dù là hiện tại khi nàng còn
đang xinh đẹp mỹ miều, Sở Mậu mê đắm thân thể của nàng, nhưng tuyệt đối
không cho phép nàng dựa vào điều này để khống chế hắn hay gây ảnh
hưởng tới hắn.
Quá nhiều sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát khiến A Vụ cảm thấy hơi
phiền muộn.
Đầu óc A Vụ đột nhiên lóe sáng, một người như Sở Mậu ắt hẳn cũng
rất ghét việc bị người ta khống chế trong tay.
“Điện hạ, Thục phi với Lão Lục qua lại được với nhau là nhờ chàng
đứng giữa đúng không?” A Vụ hỏi. Sở Dũ tuy là Lục Hoàng tử, nhưng tuổi
tác dù sao cũng đã lớn, đi lại trong hậu cung tất có điều e ngại, sao lại có thể
cám dỗ Nguyên Dung Mộng trong thời gian ngắn như thế được? Mà Nguyên
Dung Mộng cũng không ngốc, chẳng lý nào lại không đề phòng gì, há lại để
cho hắn đắc thủ dễ dàng như thế được?
“Ha ha.” Sở Mậu khẽ cất tiếng cười khẩy. “Đúng, mà cũng không đúng.
Hai người đó ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vừa gặp đã như quen thân, chẳng
cần người khác phải đứng giữa bắc cầu.”
Lời này gần như là một sự thừa nhận, rằng việc Nguyên Dung Mộng và
Sở Dũ qua lại với nhau cũng là điều mà Sở Mậu muốn nhìn thấy.
“Kỳ thực chiêu này ta học được từ A Vụ đấy.” Sở Mậu nói.
Trái tim A Vụ bất giác hơi thắt lại, xem ra Sở Mậu biết rất rõ về việc
xảy ra trong phủ An Quốc Công khi xưa, chẳng rõ là hắn từng đặc biệt để ý
đến phủ An Quốc Công hay là còn chưa yên tâm về nàng, cho nên mới điều
tra quá khứ của nàng, cũng giống như việc hắn từng ngầm sai người điều tra
Nguyên Dung Mộng vậy.