A Vụ lòng thầm giá lạnh. Hai con người có thể hoàn toàn trần trụi bên
nhau, nhưng trái tim thì luôn bị che phủ bởi một tầng sương mờ.
“Đúng thế, chúng ta đều không được trưởng bối yêu thích mà.” A Vụ
chỉ bằng vào một câu nói đã giải thích được sự bất đắc dĩ của mình khi xưa,
còn đưa bản thân về cùng một phe với Sở Mậu.
“Chúng ta ra ngoài thôi, nước lạnh rồi.” Sở Mậu bước ra khỏi thùng
tắm, bế A Vụ lên, giúp nàng lau khô người và mặc quần áo, sau đó mới tự
lau người cho mình.