A Vụ nghe Tử Nghi nói vậy, trong đầu bất giác hiện lên tình cảnh đó,
cảm thấy buồn nôn vô cùng, cứ như thể có thể ngửi thấy mùi máu tanh vậy.
Nàng vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ qua một bên, trầm ngâm nói:
“Vô duyên vô cớ làm sao lại bị băng huyết được?”
“Đúng thế, nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quặc. Nô tỳ nghe nói, chỉ khi nữ
nhân sinh con mới có khả năng bị băng huyết thôi.” Tử Nghi nói.
Những lời này của Tử Nghi hiển nhiên đã nhắc nhở A Vụ, nếu Nguyên
Dung Mộng không sinh con, vậy liệu có phải là sảy thai không? Lần trước
Nguyên Dung Mộng từng vuốt ve bụng mình và nói ra những lời đầy ám
muội, có khi nào cô ta đã biết là mình đang mang thai rồi không?
A Vụ bất giác cả kinh, cô ả Nguyên Dung Mộng này đúng là quá lớn
mật, chờ đến khi cái bụng nhô hẳn lên, cô ta định xử lý thế nào đây?
Nguyên Dung Mộng có thai, chẳng trách Hướng Quý phi lại nôn nóng
ra tay như thế. Đáng thương thay cho Nguyên Dung Mộng, mới hồi ban
ngày vẫn còn tằng tịu với Sở Dũ trong rừng.
Nhưng A Vụ vẫn không thể hiểu nổi, Sở Mậu rốt cuộc muốn đạt được
mục đích gì trong chuyện này?
“Cảnh Hối, Cảnh Hối.” Tối hôm đó khi Sở Mậu về đến Diên Gia
Đường, A Vụ giống như một con mèo con đang vẫy đuôi xin rủ lòng
thương. Quả đúng là lòng tò mò hại chết người, A Vụ tuy biết rõ là sự việc
rồi cuối cùng sẽ được đưa ra ánh sáng, nhưng lại không kìm được muốn suy
đoán các loại khả năng, khi không đoán ra được thì cảm thấy lòng dạ ngứa
ngáy vô cùng.
“Ừm.” Sở Mậu đặt cuốn sách trong tay xuống, đưa tay vuốt trán cất
tiếng thở dài.