cũng cực kỳ miễn cưỡng, nào có giống như lần này, thực là yêu kiều đến
chảy nước.
Sở Mậu véo nhẹ lên má A Vụ một cái, nói: “Nàng đã biết lòng dạ ngứa
ngáy là thế nào rồi ư? Mấy hôm trước khi lạnh nhạt với ta, nàng có biết lòng
dạ ta ngứa ngáy đến cỡ nào không?”
Một câu nói vốn chứa chan tình cảm, nhưng bị Kỳ Vương điện hạ nói
ra bằng giọng bỡn cợt như vậy, A Vụ nghe rồi liền cảm thấy ấm ức vô cùng.
Lòng dạ ngứa ngáy? Điều này A Vụ chưa từng nhìn thấy trên người Sở
Mậu bao giờ, nàng chỉ cảm thấy Kỳ Vương điện hạ dường như là huynh đệ
chí cốt với bốn chữ “ung dung điềm tĩnh”. Có điều, Sở Mậu nói ra câu đó
vào lúc này, có lẽ là muốn tìm chỗ để xuống thang.
Lần trước hai người hòa hảo với nhau căn bản không qua giai đoạn
xuống thang, mà cứ thế nhảy từ trên cao xuống. Lúc này A Vụ đương nhiên
là phải phối hợp với Kỳ Vương điện hạ rồi.
“Thiếp nào có nhìn ra điện hạ có vẻ gì là lòng dạ ngứa ngáy.” A Vụ
cười lạnh một tiếng, tự xưng là thiếp.
Sở Mậu nhìn A Vụ, nụ cười mỉm bên khóe môi vẫn còn nguyên, tại sao
nàng ấy lại không nhìn ra chứ? Tạm chưa nói tới gã nô tài Lã Nhược Hưng
mũi thính như mũi chó, ngay cả đám quân sư, môn khách bên cạnh hắn cũng
đều nhận ra hắn có vẻ bồn chồn nôn nóng khác với thường ngày, nhưng chỉ
riêng A Vụ vốn ngày ngày đồng sàng cộng chẩm với hắn thì lại nói là hoàn
toàn không nhìn ra được.
Sở Mậu thực sự không biết là mình giả bộ quá giỏi, hay là A Vụ quá vô
tâm.
A Vụ trưng ra bộ dạng này chẳng qua là muốn đợi Sở Mậu tiếp lời, sau
đó nàng mới tiện bày tỏ sự hoang mang sợ hãi của mình trong mấy ngày đó.