A Vụ không để tâm tới nét cười bất lực bên khóe môi Sở Mậu. “Hôm
nay có điều tra ra được gì không, Cảnh Hối?” A Vụ khẽ cọ đầu lên ngực Sở
Mậu rồi còn chủ động ngồi luôn vào lòng hắn.
Sở Mậu nhìn A Vụ vẻ tức cười. Trên người nàng quả thực có quá nhiều
nhược điểm, thường ngày thì cao ngạo tựa như một con chim công, nhưng
chỉ cần nắm lấy nhược điểm của nàng, nàng sẽ trở nên dễ bảo như mèo con
vậy.
A Vụ thấy Sở Mậu không hề có ý định mở miệng, thế là lại càng hạ
mình hơn, cất giọng làm nũng: “Cảnh Hối, Cảnh Hối, chàng nói với thiếp đi
mà, được không?”
“Chờ mấy ngày nữa nàng khắc sẽ biết thôi.” Sở Mậu giữ lấy bờ vai A
Vụ, đẩy nàng ngồi qua một bên.
A Vụ căm hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt vẫn cố
làm ra vẻ buồn thương. “Cảnh Hối...”
Sở Mậu chẳng hề mềm lòng chút nào. A Vụ chính là một con cáo muốn
lừa lấy miếng thịt mà chim ưng đang ngậm trong miệng, thịt thì đương nhiên
là có, nhưng không thể lấy dễ dàng như thế được.
Sở Mậu đứng dậy đi về phía giường, cởi giày và áo ra rồi nằm xuống,
xem chừng chuẩn bị đi ngủ.
“Hãy nói với thiếp đi mà, lòng thiếp bây giờ ngứa ngáy lắm, Cảnh
Hối.” A Vụ có chiêu số nào đều đem ra sử dụng hết, thậm chí còn không tiếc
hạ mình đến mức rúc vào lòng Sở Mậu mà ôm lấy cổ hắn, vừa lay vừa gọi:
“Ca ca.”
Cho dù là khi cùng Sở Mậu làm chuyện đó, bị Sở Mậu ép phải gọi, A
Vụ cũng rất ít khi chịu hé miệng gọi ra hai chữ “ca ca” này, kể cả có gọi