Nào ngờ Sở Mậu lại trực tiếp xoay người ngủ luôn, chẳng hề có ý định nói
gì cả.
A Vụ thầm than hỏng bét, xem ra chiêu này đã dùng nhầm rồi, dường
như nàng chưa từng sử dụng được thủ đoạn gì ở chỗ Sở Mậu cả.
Da mặt A Vụ vốn mỏng, vừa rồi khó khăn lắm mới đánh bạo làm nũng
với Sở Mậu được lâu như vậy, cuối cùng lại rơi vào cảnh bị châm chọc, cho
nên A Vụ vừa ấm ức lại vừa buồn bã. Nàng liền trở mình quay mặt vào phía
trong, những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã xuống gối, làm ướt cả một mảng
to bằng bàn tay.
Tiếng khóc trong câm lặng thường khiến người ta mỏi mệt nhất, đã thế
còn phải khống chế cho bờ vai khỏi run, A Vụ cảm thấy trái tim mình đau
nhói lên từng hồi, cảm thấy bản thân thật quá vô dụng... Đã mấy năm như
thế trôi qua, vậy mà chuyện của Trưởng Công chúa vẫn chẳng có tiến triển
gì, hơn nữa tương lai cũng không có chút hy vọng nào cả, A Vụ cảm thấy
con đường trước mắt thật mịt mờ quá đỗi.
Một lát sau, Sở Mậu đưa tay tới, A Vụ không tránh được, bị ngón tay
của hắn sờ lên mặt. Bàn tay Sở Mậu đờ ra một chút, rồi bèn giữ lấy vai A
Vụ mà kéo lại.
A Vụ cố gắng giãy giụa một chút, nhưng không thể cự lại lực tay của
Sở Mậu, một khuôn mặt giàn giụa nước mắt cứ thế hiện ra trước mắt hắn. A
Vụ cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, liền đẩy Sở Mậu ra, đột ngột ngồi
dậy. Nàng thực sự không muốn đối mặt với Sở Mậu vào lúc này, liền chuẩn
bị bò qua Sở Mậu để xuống giường.
Sở Mậu đưa tay kéo A Vụ vào lòng. “Ta chẳng qua chỉ đùa với nàng
một chút thôi mà, sao phải nhỏ mọn như vậy?”
A Vụ nghe thấy câu này của Sở Mậu thì giận đến nỗi nghiến răng ken
két, nước mắt tuôn ra giàn giụa, nhưng lại không còn chút sức lực nào để