Sở Mậu giúp A Vụ sửa sang lại mái tóc, rồi còn cởi chiếc áo bị ướt ra
giúp nàng. Khuôn mặt A Vụ bị hơi nóng phả vào làm ửng lên một mảng
màu đỏ rực, hết sức mê người.
“Có những chuyện tự mình suy đoán chẳng phải là càng thú vị hơn
sao?” Trên khuôn mặt Sở Mậu hiện lên một tia cười mỉm.
A Vụ nhìn vào mắt Sở Mậu, thấy nơi đó tựa như một biển sao, thần bí,
mênh mông và xa thẳm. A Vụ coi lời của Sở Mậu như một lần thử thách,
nếu nàng đoán ra được, Sở Mậu sẽ bắt đầu coi trọng suy nghĩ và ý kiến của
nàng.
Hiện giờ Sở Mậu đương nhiên cũng coi trọng A Vụ, nhưng nàng biết,
có lẽ hắn thích con người của nàng, khuôn mặt của nàng, vóc dáng của nàng,
nhưng trước mắt tuyệt đối không bao gồm những thứ chứa trong đầu nàng.
A Vụ hoàn toàn không ngờ được có một ngày mình lại rơi vào cảnh
phải dùng nhan sắc để lấy lòng người khác. Có lẽ nàng có thể tự lừa gạt
mình rằng khuôn mặt của Nguyên Dung Mộng cũng không tệ, nhưng Sở
Mậu đâu có xót thương cô ta chút nào. Có điều, dung mạo của nàng tuy đã
thay đổi, nhưng phần nội tại thì vẫn là Quận chúa Khang Ninh của kiếp
trước, mà Quận chúa Khang Ninh Cố A Vụ thì chưa từng được Tứ Hoàng tử
điện hạ để mắt tới bao giờ.
Hơn nữa A Vụ cảm thấy Sở Mậu quá đắm đuối thân thể của nàng,
nhưng chưa từng để tâm tới suy nghĩ và thái độ của nàng, càng đừng nói gì
tới việc tôn trọng nàng như một chính phi, có chuyện gì cũng thương lượng
với nàng. A Vụ đã từng nhìn thấy cách cư xử của cha mình là Vệ Quốc
Công với Trưởng Công chúa Phúc Huệ, bất luận gặp chuyện gì ông cũng
đều bàn bạc với Trưởng Công chúa, trong Cố gia, Trưởng Công chúa có
quyền uy tuyệt đối của một vị chủ mẫu, điều này khiến A Vụ khâm phục và
khát khao.