Hướng Thị cắn chặt răng, quyết định mạo hiểm lựa chọn con đường
“đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống”.
“Hoàng thượng, nếu thần thiếp thừa nhận là mình dùng xà quả thảo hại
chết tiên Hoàng hậu có thể khiến Hoàng thượng cảm thấy dễ chịu hơn một
chút, vậy người cứ coi như thần thiếp đã hại chết tiên Hoàng hậu đi. Có điều
những chuyện này không liên quan gì tới Dụ nhi cả, mong Hoàng thượng
đừng trút giận lên người Dụ nhi. Chỉ cần Hoàng thượng được vui, bất luận
bắt thần thiếp làm gì, thần thiếp cũng đều sẵn lòng.”
Hướng thị cam lòng dùng đến chiêu bỏ xe giữ tướng như vậy cũng coi
như là có cái tâm của một người từ mẫu. “Nữ nhân họ Nguyên bất trinh, câu
dẫn Dụ nhi làm chuyện vô sỉ đó. Dụ nhi tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời không
chịu được sự dụ dỗ, mong Hoàng thượng trách phạt. Nhưng nữ nhân
Nguyên Thị hoài thai, thần thiếp không thể chấp nhận việc thị dâm loạn hậu
cung, đành dùng đến hạ sách này. Chính thần thiếp đã sai người bỏ phụ tử
vào trong thuốc của thị.”
Hướng Thị thừa nhận việc mình hại chết Nguyên Thục phi, nhưng lại
chỉ nói là dùng phụ tử. Còn về xà quả thảo, thái độ của bà ta vẫn là nếu Long
Khánh Đế nhất quyết muốn bà ta thừa nhận chuyện mà mình không làm, bà
ta sẽ thừa nhận để chiều ý Hoàng đế.
Có điều nữ nhân họ Nguyên trong lời của Hướng thị không phải chỉ có
một mình Nguyên Dung Mộng, khi xưa Long Khánh Đế hận tiên Hoàng hậu
đến thấu xương, còn chẳng phải là vì sự “bất trinh” ư? Có điệt nữ thế nào thì
tự khắc có cô cô thế đó.
Hướng thị lén đưa mắt nhìn Long Khánh Đế, quả nhiên thấy sắc mặt
ngài càng khó coi hơn, dường như đã chìm vào cơn trầm tư. Hướng Thị nắm
lấy cơ hội, lê gối tới bên chân Long Khánh Đế, ôm chân ngài, nói: “Hoàng
thượng, thần thiếp nhất thời hồ đồ nên mới làm ra điều sai trái, nhưng thần
thiếp thực tình cũng chỉ lo Hoàng thượng bị nữ nhân họ Nguyên lừa gạt