Long Khánh Đế lạnh lùng nhìn Hướng thị. “Lão Tứ há lại thèm đụng
tới loại tàn hoa bại liễu như thế, chỉ có con trai ngươi mới dám thôi.”
Hướng Thị nhìn Long Khánh Đế với vẻ không thể tin nổi. “Sao lại thế
được? Dụ nhi là do Hoàng thượng trông coi trưởng thành, sao lại làm ra một
chuyện bất chấp luân thường đạo lý như vậy được? Hoàng thượng đừng tin
lời nói bừa nói bậy của người khác! Nguyên Thị đó vốn là biểu muội của
Lão Tứ, bọn họ sớm đã có dây dưa với nhau rồi, Hoàng thượng…” Hướng
Thị khóc thút thít nói.
“Những năm nay trẫm không hỏi gì tới chuyện trong cung, ngươi cho
rằng trẫm già nua hoa mắt, có thể dễ dàng lừa gạt hay sao?” Long Khánh Đế
bước lên trước một bước. “Lão Lục là người như thế nào, trẫm biết rất rõ
ràng.”
Long Khánh Đế chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn Hướng Thị đang quỳ
dưới đất, nói: “Trẫm thật hồ đồ, khi xưa không ngờ lại không tra ra trong
nhà họ Hướng các ngươi còn có chứa một con rắn độc như Xa Thị.”
“Thần thiếp bị oan, thần thiếp bị oan!” Hướng Thị dập đầu lia lịa xuống
đất, trán rất nhanh đã bầm tím cả lên, bộ dạng đầu bù tóc xõa đó nào có
giống một sủng phi tôn quý. “Hoàng thượng minh giám, thần thiếp thực sự
bị oan!”
Long Khánh Đế ủ rũ ngả lưng dựa vào phía sau.
Trái tim Hướng Thị dần trở nên nặng nề, bà ta hầu hạ bên cạnh Long
Khánh Đế đã bao năm như vậy, nếu không vì “hiểu được thánh tâm”, ngôi vị
quý phi đã chẳng đến lượt bà ta ngồi. Đến lúc này mà Long Khánh Đế vẫn
chẳng quan tâm gì tới chứng cứ, chỉ truy hỏi về xà quả thảo, qua đó Hướng
Thị đã đủ biết, bất luận chuyện này có phải do bà ta làm hay không, kết quả
Long Khánh Đế muốn vẫn chỉ có một.