ban ơn mưa móc, tất nhiên không thể có thai, ai mà lại đi dùng xà quả thảo
để hại cô ta chứ?” Lỗ Duy Trung nói. “Cho nên Hoàng thượng mới sai
người đi kiểm tra thi thể của Thục phi nương nương.”
Trong tình huống còn chưa rõ Thục phi có thai hay không, Tử Vân
Đường của Hướng Quý phi đã bị phong tỏa, đây thực sự là một điều khó
hiểu vô cùng, vì Hướng Quý phi được sủng ái trong suốt hai mươi năm qua,
Hoàng thượng không lý nào lại cạn tình như thế.
“Ngươi lui đi, có tin tức gì thì quay về báo lại với ta.” A Vụ trầm giọng
nói.
Đến chiều tối, nàng đã nhận được tin tức mới.
Nguyên Dung Mộng quả nhiên đã có thai.
Điều này có thể giải thích được tại sao Hướng Quý phi lại dùng xà quả
thảo với Nguyên Dung Mộng.
Long Khánh Đế sau khi nhận được tin tức liền lập tức tới Tử Vân
Đường.
“Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng quá!” Hướng Quý phi mặc đồ
trắng, không trang điểm, nước mắt lưng tròng nhìn Long Khánh Đế. Tuy đã
ba mươi mấy tuổi, nhưng bộ dạng của bà ta lúc này vẫn như hoa lê trong
mưa, lay động lòng người, còn toát ra một tia kiều mị không có ở những
nàng thiếu nữ.
Nhưng trước mắt Long Khánh Đế, vẻ đẹp quán tuyệt thiên hạ ấy thực
chẳng hơn gì một tờ giấy trắng. “Tại sao ngươi lại có xà quả thảo?”
Không hỏi Nguyên Dung Mộng có thai với ai, cũng không hỏi Hướng
Thị tại sao lại giết Nguyên Dung Mộng, câu hỏi đầu tiên không ngờ lại là: