phi cùng tới Tây Uyển, thế là hắn mới tìm cách để được vào Diên Gia
Đường. Vào Diên Gia Đường hóa ra dễ dàng hơn nhiều so với trong tưởng
tượng của hắn, vì phần lớn những người khác đều chỉ muốn đi theo hai vị
hoàng tử khác là Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử.
Chỉ có Lỗ Duy Trung mới biết, dã tâm của hắn cần đi theo Tứ Hoàng tử
thì mới có thể thực hiện được, mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến Sở
Mậu ngầm ám thị cho A Vụ. Không cần lo người thông minh không trung
thành, chỉ cần bản thân có đủ lợi ích và năng lực để thao túng người đó.
“Nô tài ở trong Tây Uyển này cũng coi như là có mấy người bạn.” Lỗ
Duy Trung nở nụ cười cung kính. Qua nửa tháng thời gian tiếp xúc hắn đại
khái đã hiểu được tính khí của vị chủ nhân này, không thích người ta nịnh
nọt, chỉ dùng người có tài, đối với thuộc hạ thì có ân có uy, có thưởng có
phạt, hết sức công bằng, không phải loại người khó hầu hạ. “Nghe bọn họ
nói, Thục phi nương nương bị người ta cho uống phụ tử
[1]
.”
[1]. Tên một vị thuốc đông y.
Phụ tử? Năm xưa vợ của Hán Tuyên Đế là Hứa Bình Quân cũng từng
chết vì thứ này trong khi sinh nở, đó là một thứ mà thai phụ tuyệt đối không
được dùng.
“Thục phi nương nương đã có thai ư?” A Vụ hỏi.
Lỗ Duy Trung thầm nghĩ vị chủ nhân này tâm tư quả là nhạy bén.
“Chuyện này tạm thời còn chưa rõ. Nhưng Hoàng thượng đã sai người đi gọi
ngỗ tác
[2]
và thái y ở Thái y viện tới kiểm tra rồi.”
[2]. Người khám nghiệm tử thi thời xưa.
“Là ai khơi ra chuyện Thục phi nương nương có thai? Sao lúc Thục phi
nương nương còn sống không ai biết chuyện này?” A Vụ lại hỏi.