hiểm được. Sở Mậu cảm thấy chờ sau này đại cục đã định, hắn mới có thể
dành thời gian để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho A Vụ được.
Lần trước hắn đã từng hết sức tự tin đưa A Vụ đi chèo thuyền, muốn
giúp nàng khắc phục chứng sợ nước, kết quả thì sao? Có hắn ở ngay bên
cạnh, vậy mà A Vụ vẫn rơi xuống nước, lúc đó tâm trạng hắn hoang mang
hơn bất cứ ai.
“Phải sinh nhiều như vậy sao?” A Vụ kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Thực ra ba đứa con trai không tính là nhiều, vì trẻ con thường dễ chết
yểu, hơn nữa không phải ai cũng có tài năng để làm đế vương. Nếu Hoàng
đế mà không có nhiều con cái, đó thực sự không phải là cái phúc cho nước
cho dân.
“Như vậy đâu thể coi là nhiều, các hoàng đế trước đây như Chương
Hoàng đế, Nhân Hoàng đế, ai cũng đều có mười hoàng tử trở lên cả.” Sở
Mậu nói.
A Vụ không nói gì nữa, trong lòng thầm nghĩ: Đã gần hai tháng rồi, sao
vẫn chưa có chút động tĩnh nào như vậy chứ?
Ngày thứ ba là kỳ hạn mà Long Khánh Đế giao cho, A Vụ không được
triệu kiến nên không thể tới Thanh Khê thư ốc, chỉ đành ở lại Diên Gia
Đường chờ tin.
“Bẩm Vương phi, Tử Vân Đường của Quý phi nương nương bị phong
tỏa rồi, người ở trong không được ra ngoài, người ở ngoài cũng không được
vào trong.” Lỗ Duy Trung từ bên ngoài trở về, cung kính nói với A Vụ.
Tên Lỗ Duy Trung này là một thái giám hầu hạ trong Diên Gia Đường,
Sở Mậu từng ngầm ám thị với A Vụ là người này có thể dùng được, và A