Một hồi lâu sau, Sở Mậu cạ nhẹ vào bờ má láng mịn của A Vụ rồi mới
ngẩng lên hỏi: “A Vụ, sao nàng cứ luôn cảm thấy ta và Thục phi có gì đó
với nhau vậy?”
Với tính cách của Sở Mậu, đừng nói là nữ nhân không sạch sẽ, cho dù
là nữ nhân sạch sẽ, ngoài A Vụ ra hắn không động đến bất cứ ai, A Vụ
không nên hoài nghi điều này.
A Vụ có chút thẹn thùng lẩm bẩm: ““Thiếp thấy cô ta rất đẹp, còn đầy
vẻ quyến rũ, khiến nữ tử nhìn vào cũng không khỏi đỏ mặt.”
Sở Mậu khẽ cười thành tiếng, quan sát A Vụ từ trên xuống dưới một
lượt. “Sao nàng không nhìn thấy sự quyến rũ của chính mình nhỉ? Khắp nơi
đều quyến rũ, hơn nữa còn có mùi thơm quyến rũ, khiến ta không lúc nào là
không nhớ đến nàng...” Giọng của Sở Mậu càng lúc càng hạ thấp, rồi liền
hôn lên đôi bờ môi hồng hào căng mọng của A Vụ.
“Không có ai so được với vẻ đẹp của nàng, A Vụ.” Sở Mậu ngẩng đầu
nhìn A Vụ.
A Vụ nhìn thấy mình trong mắt Sở Mậu, quả thực rất đẹp. Nhưng nàng
mới mười bảy tuổi thôi, chờ đến năm hai mươi bảy tuổi, liệu Sở Mậu có còn
nói như vậy nữa không?
“Dùng nhan sắc để lấy lòng người khác dù sao cũng không thể kéo dài
mãi được.” A Vụ cất giọng thương cảm.
Sở Mậu trở mình ngồi dậy, ôm A Vụ vào lòng. “Hóa ra A Vụ của ta lại
nghĩ về bản thân như vậy ư? Nếu chỉ có nhan sắc không thôi…”
“Ai chỉ có nhan sắc không thôi?” A Vụ hậm hực nói, rồi bèn đưa mắt
lườm Sở Mậu.