“Vậy nàng còn lo lắng điều gì?” Sở Mậu khẽ cắn lên tai A Vụ. “Nói
thật lòng, trên thế gian này tuy không người nào có thể so với A Vụ của ta
về nhan sắc, nhưng mỹ nhân hơi kém hơn một chút thì không phải là không
có, hơn nữa người đó còn từng trèo lên giường của ta trong bộ dạng không
một mảnh vải che thân.”
A Vụ nghe giọng điệu của Sở Mậu, biết là mỹ nhân đó e không có kết
cục gì tốt đẹp, bất giác cười thầm trong lòng, lại áp sát má vào ngực Sở
Mậu, thấp giọng nói: “Cảnh Hối, chàng nói xem, nếu chúng ta có một đứa
bé thì có phải là rất tốt không?”
Sở Mậu nhẹ nhàng xoa lưng A Vụ, bàn tay không có lấy một tia do dự
nào, miệng nói: “Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ sinh ba đứa con trai, một đứa
con gái, không thể nhiều thêm được nữa.” Như thế tính tổng thời gian mang
thai của A Vụ đã là bốn mươi tháng rồi
[1]
, Sở Mậu chỉ vừa mới nghĩ đến việc
gần bốn năm ròng không được đụng đến A Vụ, trái tim đã như bị nhúng vào
trong hố băng, lạnh giá tột cùng.
[1]. Người Việt Nam tính thời gian mang thai là chín tháng mười ngày, người Trung Quốc thì
tính là tròn mười tháng. Căn nguyên của sự khác biệt là người Trung Quốc tính tháng mang thai chỉ
là bốn tuần, tức hai mươi tám ngày, cho nên tính theo ngày thì hai bên đều là hai trăm tám mươi ngày
như nhau.
Hắn thích thân thể của A Vụ, vừa mềm mại vừa ấm áp. Chỉ những khi
nào được A Vụ ôm thật chặt, Sở Mậu mới có thể cảm nhận được là A Vụ
quan tâm đến mình.
Có điều, bây giờ còn chưa thể sinh con được, Sở Mậu có thể khẳng
định chắc chắn điều này. Nữ nhân sinh con chẳng khác nào vượt qua quỷ
môn quan, thời gian mang thai cũng nguy hiểm vô cùng, không thể có một
chút sơ sảy nào. Tuy Sở Mậu cảm thấy mình có đủ năng lực để bảo vệ,
nhưng lỡ xảy ra điều bất trắc thì sao? Hắn không thể chấp nhận nổi tình
huống “bất trắc” ấy, bởi vì cái giá phải trả quá lớn, cho nên không thể mạo