“Sao lại là vì thiếp chứ?”
“Sao lại không phải vì nàng? Để Nguyên Dung Mộng đồng ý là không
gây khó dễ cho nàng nữa, ta đành miễn cưỡng đồng ý như vậy thôi.” Sở
Mậu nói. “Có điều cô ta dám khiêu khích nàng như vậy, ta đương nhiên
không thể để cho cô ta sống tiếp.”
A Vụ đột ngột ngẩng đầu lên, những lời vừa rồi của Sở Mậu đã tiết lộ
rằng hắn có liên quan tới cái chết của Nguyên Dung Mộng, hắn nói vậy là
muốn giải thích với nàng ư?
Nhưng nếu A Vụ là Sở Mậu, lại đóng một vai như thế trong chuyện
này, nàng cũng khó mà mở miệng được, cho nên nàng mới ghét việc người
khác nhắc đến Vương di nương với mình, cứ dựa theo đó mà suy đoán, Sở
Mậu có lẽ cũng là như vậy.
“Điện hạ đừng nói nữa, thiếp không nên truy hỏi quá nhiều như thế.” A
Vụ dịu dàng nói, ánh mắt nhìn Sở Mậu ngợp đầy vẻ xót thương.
Sở Mậu kéo tay A Vụ lên đặt bên môi mình, nhẹ nhàng hôn lên từng
đầu ngón tay của nàng, lông mi cụp xuống vừa dài vừa rậm, hoàn toàn có
thể so sánh được với lông mi của A Vụ.
Lông mi của Sở Mậu phủ xuống đáy mắt hắn một mảng bóng râm, A
Vụ cũng không rõ tại sao cảnh tượng này lại làm mình rung động, nàng co
chân lại ngồi kiểu quỳ, kéo đầu Sở Mậu lại áp vào ngực mình, ngón tay nhẹ
nhàng vuốt ve gáy hắn.
Hai người đều không nói gì. Sở Mậu quả thực không muốn nhắc tới
chuyện này, nhưng tuyệt đối không phải là vì nguyên nhân như A Vụ tưởng,
chuyện đã từng làm hắn hoàn toàn có thể dối mình gạt người, cho là chưa
từng xảy ra.