“Thưa chủ nhân, ở đây còn có một chuyện khác nữa. Vốn dĩ Hoàng
thượng nghe nói Thục phi nương nương chết vì phụ tử thì không tỏ vẻ gì,
nhưng sau đó Tứ Hoàng tử điện hạ lại nói, thực sự hại chết Thục phi nương
nương là một thứ có tên là “Xà quả thảo”.”
Xà quả thảo? Bị bệnh lâu ngày cũng thành thầy thuốc, A Vụ tự thấy
mình đã đọc hết một lượt các y điển cổ kim nhưng chưa từng nghe nói đến
thứ thảo dược này bao giờ. “Đó là thứ gì vậy?”
“Nô tài cũng không rõ. Nhưng Hoàng thượng vừa nghe nhắc đến thì
sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi, còn thiếu chút nữa bị ngã xuống khỏi
ngự tọa. Mà Tứ Hoàng tử còn điều tra ra được, người bỏ thuốc chính là Xa
ma ma bên cạnh Hướng Quý phi.”
Lỗ Duy Trung thấy A Vụ hơi cau mày, dường như không có chút ấn
tượng nào về Xa ma ma, thế là bèn giải thích: “Xa ma ma là dì họ của
Hướng Quý phi. Khi Quý phi nương nương hạ sinh Lục Hoàng tử, Hoàng
thượng phá lệ cho phép Xa ma ma vào cung hầu hạ, về sau bà ta liền ở lại
bên cạnh Quý phi nương nương. Có điều nô tài nghe nói, thứ xà quả thảo đó
là một loại thảo dược mà các thầy đồng người Miêu dùng để hại người, mẹ
của Xa ma ma chính là một người Miêu.”
“Chuyện này thì có liên quan gì tới việc tin tức Thục phi mang thai bị
tiết lộ ra ngoài?” A Vụ hỏi.
“Rất kỳ lạ, khi Hướng Quý phi nghe nhắc đến ba chữ “xà quả thảo”,
sắc mặt vốn bình tĩnh đột nhiên biến đổi hẳn, còn nói là Xa ma ma tuyệt đối
không làm chuyện này.” Lỗ Duy Trung nói.
Xem ra xà quả thảo chính là điểm mấu chốt trong chuyện này.
“Về sau Quý phi nương nương biện bạch, rằng thái y cũng đã nói rồi,
người bình thường ăn phải xà quả thảo sẽ không bị ảnh hưởng gì cả, chỉ có
thai phụ ăn vào mới bị sảy thai, mà Thục phi nương nương chưa từng được