“Tại sao lại có xà quả thảo?” Trong lòng Hướng Quý phi dâng lên muôn vàn
cảm xúc đan xen, nhưng vẫn nói giọng chắc nịch: “Hoàng thượng, thần thiếp
không biết xà quả thảo là gì, thần thiếp chưa từng nghe nói tới thứ đó.”
“Tiện nhân!” Long Khánh Đế vung chân đá thẳng vào ngực Hướng
Quý phi. “Ngươi hãy thành thực trả lời, bằng không đừng trách trẫm vô
tình.”
Hướng Thị lê gối đến bên chân Long Khánh Đế, ôm chân ngài thút thít
nói: “Hoàng thượng, thần thiếp thực sự không biết xà quả thảo là gì mà!
Hoàng thượng đừng để kẻ gian lừa gạt, cho dù Thục phi có thai, thần thiếp
cũng đâu có lý do gì để ra tay với nàng ta! Hoàng thượng…”
Nếu đứa con trong bụng Nguyên Dung Mộng là của Long Khánh Đế,
đó chẳng thể coi là một mối uy hiếp đáng kể, quả thực không đáng để bà ta
ra tay, nhưng vấn đề là ở chỗ đó là con của Lão Lục, Hướng Thị tất nhiên
không thể ngồi yên.
“Tiện nhân! Ngươi hiệp trợ Hoàng hậu quản lý lục cung, Thục phi có
từng được ân sủng hay không ngươi lẽ nào không biết? Đứa bé trong bụng
nàng ta là của ai, ngươi chớ cho rằng trẫm không hay biết gì.” Long Khánh
Đế vừa thở dốc vừa lui trở lại ngồi xuống bảo tọa. “Trẫm chỉ hỏi ngươi, xà
quả thảo ngươi lấy từ đâu ra?”
Hướng Thị biết rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận,
còn về việc xà quả thảo là từ đâu ra, bà ta quả thực không hay biết gì.
“Hoàng thượng, thần thiếp có thể thề với trời, thần thiếp không biết xà quả
thảo là gì cả! Thục phi tư thông với Kỳ Vương, mang nghiệt chủng trong
mình, thần thiếp vui mừng còn chưa kịp, sao lại đi động đến nàng ta chứ?
Phải rồi, nhất định là Kỳ Vương thấy sự việc bại lộ, cho nên mới giết Thục
phi để giá họa cho thần thiếp, thần thiếp thực sự bị oan mà! Hoàng thượng,
chúng ta làm phu thê với nhau đã mấy chục năm, Hoàng thượng lẽ nào còn
không biết thần thiếp là người như thế nào ư?”