Bàn tay Long Khánh Đế bắt đầu run lên, ngài chỉ hận không thể móc
cho mình mù mắt, hỏng mũi, như thế thì sẽ không cần phải nhìn thấy bãi
máu kia, không cần phải ngửi thấy mùi máu tanh đầy phòng, và A Vi cũng
sẽ không phải chết.
Ngài vẫn còn nhớ, khi đó cặp mắt A Vi nhìn chằm chằm vào ngài hệt
như một oan hồn, rồi nàng nói với ngài: “Ta rốt cuộc đã được giải thoát rồi.”
Nàng được giải thoát rồi, bọn họ đều đã được giải thoát rồi.
Trong lòng Long Khánh Đế dâng lên nỗi căm hận vô biên, tại sao A Vi
lại không nhìn thấy trái tim của ngài chứ? Ngài rõ ràng là tốt hơn nam nhân
kia cả nghìn lần, cả vạn lần, tại sao nàng lại không nhìn thấy? Nàng hận
ngài, mắng ngài, oán trách ngài, thậm chí còn không muốn sinh con cho
ngài, để rồi tàn nhẫn đến nỗi tự mình động tay động chân trong lúc sinh nở.
Trái tim ngài nguội lạnh, vỡ tan, trống rỗng, chẳng còn gì bên trong nữa
cả.
Nhũ mẫu của Nguyên Diệc Vi là một người Miêu, xà quả thảo ngay
đến thái y cũng không nhận ra được, cho nên mới có chuyện xảy ra. Tuy
Long Khánh Đế cũng từng hoài nghi là có người muốn hại Nguyên Diệc Vi,
nhưng nàng ta là Hoàng hậu, lại không phải hạng bất tài, xung quanh đều là
người của nàng ta cả, có ai mà hại nổi nàng ta? Ngoại trừ chính bản thân
nàng ta!
Có lẽ vì chuyện cũ đã trôi qua quá lâu cho nên bây giờ Long Khánh Đế
cũng phần nào có thể đứng ở góc độ của người ngoài cuộc mà suy nghĩ một
chút. Ngài không nhớ được khi xưa là ai nhận ra xà quả thảo, từ đó chỉ ra
rằng A Vi cố ý muốn tự vẫn chứ không phải là bị hại.
Long Khánh Đế nheo mắt lại, trầm giọng nói: “Tô Đức Hải, đi gọi Lão
Tứ tới đây.”