còn ở ngõ Miêu Nhi, về sau Quý phi nương nương vào cung, hắn cũng tịnh
thân theo vào cung.” Sở Mậu trầm giọng đáp.
“Người đã chết nhiều năm như vậy rồi, thế mà ngươi vẫn điều tra ra
được, thủ đoạn của Kỳ Vương điện hạ quả là ghê gớm! Có điều chết không
đối chứng, ngươi muốn bịa đặt thế nào mà chẳng được!” Hướng Thị thay
đổi hẳn bộ dạng đoan trang thuần khiết thường hay khoe ra trước mặt Long
Khánh Đế, cất lời giễu cợt Sở Mậu.
Sở Mậu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản không chút thay đổi. “May mà
Quý phi nương nương lương thiện, không đuổi tận giết tuyệt những người
hàng xóm, thành ra trên đời này vẫn còn người nhớ được bộ dạng của
Vương Tiểu Hổ.” Có thể vào cung làm việc, nói là điều tra rõ ràng tổ tông
tám đời thì hơi quá, nhưng ít nhất cũng phải điều tra ba đời, ngoài ra các
điểm đặc trưng về tướng mạo cũng đều nhất nhất được ghi lại, cho nên chỉ
cần chịu khó bỏ công, muốn tìm ra gã thái giám nhận ra xà quả thảo năm
xưa không phải là việc gì quá khó khăn. Huống chi, Sở Mậu đã điều tra từ
lâu rồi, không phải là tới hôm nay mới bắt đầu điều tra.
Hướng Quý phi nghe Sở Mậu nói thế thì giận dữ vô cùng, nhưng lại
chẳng thể phản bác gì được.
“Tứ ca, đệ biết là huynh đau xót vì cái chết của Thục phi, nhưng oan có
đầu nợ có chủ, mẫu phi của đệ động đến Thục phi thì được lợi lộc gì? Huynh
nên quay về hỏi lại Tứ hoàng tẩu đi, khi xưa Tứ hoàng tẩu không muốn để
Thục phi ở lại phủ Kỳ Vương, cho nên mới tìm đủ mọi cách để đưa Thục
phi vào cung. Đáng tiếc Thục phi một lòng si tình, đã trở thành phi tử của
phụ hoàng rồi mà vẫn ôm dạ khác, vị Tứ hoàng tẩu kia của ta e mới chính là
người không muốn Thục phi sống tiếp trên đời.” Sở Dũ buông lời giễu cợt.
Ngay đến một chuyện bí mật như vậy mà Sở Dũ cũng biết, Sở Mậu tuy
ngoài mặt không để lộ vẻ gì nhưng trong lòng đã dâng lên muôn vàn sóng to
gió lớn.