Sở Mậu không trả lời Sở Dũ, chỉ hơi nhếch khóe môi nở một nụ cười
giễu cợt. Sở dĩ hắn giữ kín chuyện giữa Sở Dũ và Thục phi chẳng qua là
muốn Long Khánh Đế tự mình đi điều tra, Long Khánh Đế vốn tính đa nghi,
chỉ có chuyện nào tự mình điều tra ra được thì ngài mới tin là thật.
Mà chuyện này càng khó điều tra, Hoàng đế sẽ lại càng kiêng dè mẹ
con Hướng Thị.
“Dụ nhi.” Hướng Thị không thể không lên tiếng ngăn Sở Dũ nói tiếp.
Sở Dũ nhìn Hướng Thị, lại nhìn về phía Long Khánh Đế theo hướng
ánh mắt bà ta, trái tim tức thì trầm xuống.
Long Khánh Đế thầm thở dài một tiếng, mấy đứa con trai của ngài đều
có chỗ không được như ý. Ngài vốn xem trọng Lão Lục nhất, kết quả là hôm
nay hắn lại khiến ngài quá ư thất vọng. Chẳng qua chỉ là thông gian với một
cung phi, thế mà hắn lại không dám thừa nhận, hơn nữa còn không nhìn rõ
hoàn cảnh của mình hiện giờ mà nói ra những lời ngốc nghếch như thế.
“Lão Lục, ngươi quay về vương phủ trước đi, không có chỉ ý của trẫm,
tuyệt đối không được ra ngoài nửa bước.” Long Khánh Đế nói.
Như vậy có khác nào giam lỏng! Cặp mắt Sở Dũ lập tức mở ra rất to rồi
vội vàng nhào tới dưới chân Long Khánh Đế, nước mắt giàn giụa nói: “Phụ
hoàng, tất cả đều là lỗi của nhi thần, đều là lỗi của nhi thần! Nhi thần tuổi trẻ
khí thịnh, bị con tiện nhân Nguyên Thị đó mê hoặc, gây ra tội lớn! Xin phụ
hoàng tha cho nhi thần một lần, sau này nhi thần không dám nữa đâu!”
Quả thực là tuổi trẻ khí thịnh, chỉ đáng tiếc sức khỏe của Long Khánh
Đế bây giờ không đủ để cầm cự thêm mấy năm nữa, không thể chờ được tới
ngày hắn trở nên chín chắn hơn.
“Ngươi cứ quay về tự suy nghĩ lỗi lầm của mình mấy hôm đi rồi trẫm
sẽ nói chuyện với ngươi sau.” Long Khánh Đế khẽ thở dài một tiếng.