đẹp nhất vẫn là ở ngọn phía sau, cho nên Ma Tiểu Nhị mới dựng một chiếc
lán nhỏ mở một quán trà ở đây, muốn kiếm chút tiền sống qua ngày.
Tuy bắt đầu từ độ khai xuân, người đến núi Thanh Lương có thể nói là
liên miên bất tuyệt, nhưng đang lúc mưa to thế này, đối phương lại là một
đám người đầy khí thế, mười mấy năm nay Ma Tiểu Nhị mới lần đầu nhìn
thấy cảnh tượng như vậy.
Cánh cửa lớn vốn đóng chặt của am ni cô trên sườn núi chậm rãi mở ra,
nếu Ma Tiểu Nhị nhìn thấy cảnh này tất sẽ kinh ngạc vô cùng, vì am ni cô
này tuy được xây dựng bên thác Ngọc Tuyền - nơi có phong cảnh đẹp nhất
trên núi, nhưng một năm bốn mùa lại đều đóng chặt cửa, ngay đến hương
khách cũng chưa từng tiếp đãi bao giờ.
Sau khi mở cửa, đám người mặc áo tơi đó khiêng chiếc kiệu nhỏ vào
trong, đặt giữa đại sảnh.
Nếu có người nhìn thấy, chỉ e sẽ càng kinh ngạc hơn, trong đại sảnh của
am ni cô không thờ Phật Tổ, Bồ Tát, mà nơi chính giữa lại đặt một chiếc
quan tài thạch anh. Trên quan tài phủ một lớp lụa đỏ, người trong kiệu bước
ra, tuy khoảng cách chỉ là ba bước, nhưng ông ta phải mất tới gần một tuần
hương mới có thể bước lại gần.
Bàn tay giấu trong tay áo của người đó chậm rãi đưa tới, đặt lên quan
tài. Chỉ thấy bàn tay đó gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, trên mu bàn tay
phủ đầy nếp nhăn, còn có mấy đốm nâu.
Sau khi lớp vải lụa được vén lên, người bên trong chiếc quan tài thạch
anh lộ ra ngoài. Chỉ thấy người đó sống động như thật, cho dù đôi mắt đang
nhắm nhưng khuôn mặt vẫn toát ra một vẻ đẹp kinh người.
“A Vi.” Người vừa tới nhẹ nhàng cất tiếng gọi tên người trong quan tài,
lại khom người xuống tì đầu lên quan tài, mặt đối mặt với người bên trong.