“Bao nhiêu năm nay trẫm không dám tới thăm nàng. Trẫm cho là nàng nhất
định không muốn gặp trẫm, cho nên trẫm thậm chí còn không dám chết.”
Những giọt nước mắt nóng bỏng nhỏ xuống quan tài, phát ra âm thanh
tí tách. “Là trẫm đã hiểu lầm nàng, A Vi. Rất nhanh thôi trẫm sẽ xuống với
nàng, nhưng nàng xem, bây giờ trẫm đã già nua như vậy, nàng thì vẫn trẻ
như thế, khi nàng nhìn thấy trẫm, chắc chắn là không nhận ra trẫm được.
Liệu nàng có chịu tha thứ cho trẫm không?”
Ông lão lại tiếp tục lên tiếng như đang nói mê: “Nàng đừng trách trẫm,
những năm nay ở dưới đó nàng không tìm thấy Đổng Hạo đúng không?
Trẫm không giết hắn. A Vi, trẫm sợ mình giết hắn rồi, kiếp sau nàng sẽ
không tha thứ cho trẫm. Trẫm có chút tư tâm, kiếp sau trẫm muốn quen nàng
trước hắn, cho nên trẫm mới không để cho hắn xuống dưới đó.”
Ông lão không đứng nổi nữa, dựa người vào quan tài mà trượt xuống từ
từ, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, nhưng không thể nghe rõ được là ông
ta đang nói gì.