Thượng Kinh tháng Bảy đổ liền mấy trận mưa, hôm nay trời vẫn nổi
gió ầm ầm, nước mưa rơi xuống đất làm bắn lên những giọt nước trắng lóa
cao cả thước, hết đợt này đến đợt kia.
Trên đường chẳng có người nào đi lại, ai cũng nghĩ có thể tránh trong
nhà không phải ra ngoài hôm nay là một điều may mắn.
Bên dưới núi Thanh Lương, ông chủ quán trà đang không ngừng đi đi
lại lại giữa nơi nhỏ xíu đó, liên tục hắt những chậu nước ra ngoài, đó toàn là
nước mưa từ trên nóc của chiếc lán gỗ dột xuống.
Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, nhưng trên trán ông ta vẫn túa đầy mồ
hôi. Ông ta lại bưng một chậu nước đi đổ, bỗng nhìn thấy có một đoàn người
từ phía xa đi tới, ai cũng đội mũ rộng vành, mặc áo tơi, chân đi ủng. Đoàn
người đó đi giữa trời mưa to mà không hề vội vàng né tránh, còn ưỡn ngực
ngẩng cao đầu, ông chủ quán trà vừa thấy vậy thì đã biết lai lịch của bọn họ
tất không tầm thường.
Nhìn những người đó khi đi đường mà tay phải vẫn còn đặt bên hông,
ông chủ quán trà dựa vào kinh nghiệm mở quán mười mấy năm ở chân núi
Thanh Lương này mà đoán ra ngay, chỉ có thị vệ trong cung mới có khí thế
như vậy. Những người này bảo vệ một chiếc kiệu nhỏ ở giữa, người ngồi
bên trong chẳng rõ là ai.
Đi theo hướng này lên núi Thanh Lương thì chỉ có một am ni cô ở nơi
lưng chừng núi, đám người này bất chấp trời mưa lên am ni cô làm gì? Ông
chủ quán trà Ma Tiểu Nhị thầm nghi hoặc, nhưng lại không dám đi theo
xem.
Trên ngọn phía trước của núi Thanh Lương có rất nhiều biệt viện của
các vương công đại thần, nhưng trong lòng dân chúng đương địa, cảnh sắc