“Nhưng điện hạ, thiếp cảm thấy chàng sẽ không giống Hoàng thượng,
cho dù gặp phải chuyện như thế, chàng cũng sẽ không đối xử với con của
mình như vậy.” A Vụ chuyển sang lấy lòng Sở Mậu theo một cách khác.
Sở Mậu nhìn cặp mắt to tròn của A Vụ, thấy bên trong lấp lánh ánh
sáng, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nàng đã là điều
tốt nhất rồi. Nếu vì đứa bé đó mà để mất đi nàng, Sở Mậu thực sự không
dám tưởng tượng mình sẽ làm ra những chuyện gì.
“Chuyện còn chưa xảy ra, ta cũng không dám nói chắc là khi đó mình
sẽ như thế nào.” Sở Mậu cất giọng khàn khàn trầm thấp.
“Được rồi, được rồi mà.” A Vụ cố tình né tránh không muốn tiếp tục
thảo luận vấn đề này với Sở Mậu nữa. Nàng cảm thấy bây giờ có biết bao
nhiêu chuyện khác cần phải suy nghĩ, thế mà lại đi chơi trò “đặt mình vào vị
trí của người khác” này với Sở Mậu, thật là quá ư rảnh rỗi. “Điện hạ, Hoàng
thượng liệu có tin rằng Hướng Quý phi chính là người đã hại chết tiên
Hoàng hậu không?”
Sở Mậu không nói gì, nhưng A Vụ thì lại hiểu, chắc hắn cũng có mấy
phần nắm chắc, bằng không đã chẳng nhẫn nhịn đến hôm nay rồi mới ra tay,
mục đích chính là đợi Nguyên Dung Mộng có thai, dụ Hướng Quý phi xuất
thủ, từ đó thừa cơ an bài sự xuất hiện của xà quả thảo. Về điều này, A Vụ tin
Hướng Quý phi, bà ta có lẽ không biết gì về xà quả thảo.
Còn Nguyên Dung Mộng thì thực sự đã chạm vào vẩy ngược của Sở
Mậu, cho nên hắn mới ra tay không chút lưu tình. A Vụ đột nhiên cảm thấy
cổ mình lạnh ngắt, nếu có một ngày nào đó nàng phạm sai lầm, liệu Sở Mậu
có ra tay dứt khoát như thế không?
“Liệu Hoàng thượng sẽ phái ai đi điều tra đây?” A Vụ lại tò mò hỏi
tiếp, cái tật này của nàng thật không dễ gì sửa được.