nhiên sẽ không bao giờ làm thế, thiếp chẳng qua chỉ thuận theo ý của điện
hạ mà suy nghĩ cho tiên Hoàng hậu một chút thôi.” A Vụ không hề cảm thấy
hổ thẹn chút nào, nàng vốn chẳng thích cái chuyện giữa nam và nữ kia lắm,
còn về loại chuyện bẩn thỉu như nuôi trai lơ, A Vụ lại càng không bao giờ
nghĩ tới.
Nhưng Sở Mậu không phải là con giun trong bụng A Vụ, đương nhiên
không thể nhìn thấy suy nghĩ trong nội tâm nàng. Hơn nữa, cho dù có nhìn
thấy rồi, hắn cũng chưa chắc đã tin.
Thấy Sở Mậu không nói năng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, A Vụ
không kìm được lên tiếng: “Điện hạ, nếu chàng là Hoàng thượng, khi đó
chàng sẽ đối xử với tiên Hoàng hậu thế nào?”
Bàn tay Sở Mậu nhẹ nhàng xoa lưng A Vụ, hắn sẽ làm thế nào?
“Ta cũng sẽ ép nàng sinh con.” Sở Mậu nhìn A Vụ, chậm rãi nói. Hắn
không thể chịu đựng được các nữ nhân khác, nhưng nhất định phải có một
đứa con. “Có điều ta sẽ không có các phi tần khác, ta cũng sẽ không cho ai
có cơ hội hại nàng. Ta tuyệt đối không thể để nàng chết, A Vụ.”
A Vụ bị lời của Sở Mậu làm cho sống lưng lạnh ngắt, bởi lẽ những lời
này thoạt nghe thì hết sức thâm tình nhưng ánh mắt và ngữ khí của hắn thì
thực sự quá ư đáng sợ, khiến A Vụ nghĩ ngay đến cái gọi là tội chết có thể
miễn, nhưng tội sống thì không tha được. “Điện hạ, chàng làm gì vậy? Có
phải là nói đến thiếp đâu, chúng ta đang nhắc đến chuyện của Hoàng thượng
và tiên Hoàng hậu mà.”
“Ừm.” Sở Mậu đưa tay tới giúp A Vụ gạt những sợi tóc ướt dính trước
trán ra phía sau.
A Vụ chột dạ nhớ lại tình cảm của mình với Đường Tú Cẩn năm xưa,
trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa từng bị lún sâu vào bể
tình, cũng may là Đường Tú Cẩn đã cưới Cố Tích Huệ.