“Nhưng...” A Vụ thực sự không muốn tin là tiên Hoàng hậu lại đành
lòng tự vẫn vào thời khắc cuối cùng như thế, dù sao bà ấy cũng là nữ nhân.
Có điều, A Vụ tuy đã sống hai kiếp nhưng chưa từng sinh nở, cho nên cũng
không dám khẳng định hoàn toàn.
Sở Mậu khẽ hôn lên trán A Vụ, không nói gì, rồi lại nhìn vào mắt nàng
mà thầm nghĩ: Nếu nữ nhân không yêu một nam nhân, lẽ nào lại có thể trở
nên máu lạnh vô tình như thế?
A Vụ bị Sở Mậu nhìn như thế thì lúng túng không biết phải làm sao,
trong lòng dâng lên cảm giác cặp mắt của Sở Mậu như biến thành hai cái
giếng sâu không thấy đáy, âm u đến rợn người.
“Điện hạ.” A Vụ ôm chặt lấy vai, dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Sở Mậu,
làn da trần trụi bên ngoài không khí bất giác nổi da gà.
A Vụ thấy Sở Mậu đưa tay lên, lại cảm nhận ngón tay hắn nhẹ nhàng
vuốt ve khuôn mặt mình, từ đôi hàng lông mày xuống sống mũi, rồi lại
xuống đến môi, cằm, cuối cùng là cổ. Bàn tay Sở Mậu rất to, ngón tay tràn
đầy sức mạnh, A Vụ bất giác hơi run lên, cảm thấy bàn tay đặt trên cổ mình
của Sở Mậu chỉ cần dùng sức bóp một cái, nàng sẽ lập tức nghe thấy tiếng
xương cổ họng của mình vỡ vụn.
Sở Mậu cúi đầu dùng đôi môi nhẹ nhàng mơn trớn trên cánh môi A Vụ,
sau đó cất giọng như đang thở dài: “A Vụ, nếu nàng là tiên Hoàng hậu, liệu
nàng có làm như bà ấy không?”
A Vụ chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng Sở Mậu đã hỏi, nàng liền
không kìm được nghĩ theo hướng đó, đáp án tất nhiên là phủ định. Trong
lòng A Vụ, tiên Hoàng hậu đúng là ngốc nghếch quá chừng, không chỉ khiến
mình phải chết trong đau khổ, còn hại cả gia đình, mà ngay cả ý trung nhân
của bà ta cũng chưa chắc đã có kết cục tốt đẹp.