thùng tắm, giội nước xuống từ trên vai nàng, khiến chiếc áo trong mỏng tang
dính sát vào da thịt, toát ra một vẻ quyến rũ khó mà miêu tả bằng lời.
“Trong tịnh thất ở Ngọc Lan Đường của chúng ta có kính, chờ sau khi
quay về đó rồi, nàng hãy thử nhìn bộ dạng của mình bây giờ xem, đúng là
ngay đến thánh nhân cũng sẽ bị nàng làm cho phát điên lên mất.” Sở Mậu
khẽ cắn lên dái tai A Vụ.
A Vụ bị hơi thở nóng bỏng của Sở Mậu phả vào làm cho cổ tê rần ngứa
ngáy, bèn nghiêng đầu tránh đi. “Chẳng đứng đắn gì cả.” Vừa rồi tâm trạng
còn tệ thế, vậy mà thoắt đó đã lại nghĩ tới chuyện này, A Vụ thật không hiểu
nổi Sở Mậu làm sao mà lại có thể thay đổi nhanh như vậy.
Sở Mậu cũng không trêu chọc A Vụ quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng giội từng
gáo nước xuống từ trên vai nàng, đồng thời chậm rãi kể lại chuyện xảy ra ở
Tử Vân Đường hôm nay cho A Vụ nghe.
Những chuyện khiến A Vụ cảm thấy bất ngờ thực sự có quá nhiều. Thì
ra Hiếu Trinh hậu qua đời không phải vì khó đẻ, mà là vì bị Hướng Thị hãm
hại, còn Sở Dũ không ngờ lại biết rõ việc nàng dùng mưu với Nguyên Dung
Mộng như thế.
“Chúng ta nhất định không thể tha cho mụ tiện nhân Hướng Thị đó.” A
Vụ hậm hực nói, đây là mối thù giết mẹ, đương nhiên không thể đội trời
chung.
Sở Mậu hơi nhếch khóe môi nở một nụ cười giễu cợt, không nói gì.
A Vụ không rõ Sở Mậu đang giễu cợt điều gì, bất giác ngơ ngẩn nhìn
hắn.
“Nếu ta nói, tiên Hoàng hậu thực sự tự vẫn thì sao?” Sở Mậu chậm rãi
nói ra từng từ.