Không thể không nói, A Vụ quả thực khá có kiến thức, càng quan trọng
hơn là nàng còn theo chủ nghĩa thực dụng, theo nàng thấy, trong chuyện này
cữu cữu Long Khánh Đế của nàng thực sự rất oan uổng, Sở Mậu cũng oan
uổng. Vị tiên Hoàng hậu đó đã không quên được ý trung nhân, vậy thì tại
sao còn vào cung? Tại sao không tự vẫn ở nhà luôn đi? Như thế ít ra còn giữ
được sự thanh bạch, cũng không làm bao nhiêu người bị tổn thương như thế.
Còn nếu đã quyết định vào cung rồi, vậy tức là bà ta cam lòng hy sinh cho
gia tộc, nhưng lại vẫn cứ ngần ngừ giữa tình yêu và tình thân, để rồi cuối
cùng rơi vào cảnh thua trắng cả ván cờ.
Chẳng trách vị mẫu thân Trưởng Công chúa của nàng kiếp trước lại
không vừa mắt tiên Hoàng hậu, mỗi lần nhắc đến đều tỏ vẻ giận dữ.
“Thiếp sẽ không làm thế. Nếu thiếp là bà ấy, đã vào cung và sinh con
rồi, vậy thì phải làm sao cho mình giành được phần thắng trọn vẹn.” Thật
lòng mà nói, trong chốn cung đình nào có chỗ cho mấy thứ tình ái nực cười
kia.
“Nàng định thắng thế nào?” Sở Mậu dường như khá có hứng thú nghe
những lời A Vụ nói.
“Trước tiên tất nhiên là phải củng cố sự sủng ái, sau đó thì sinh lấy một
đứa con trai, bảo vệ cho nhà mẹ đẻ. Ngoài ra, tuy có chút gian nan, nhưng
với sự trọng thị mà Hoàng thượng dành cho bà ấy, bà ấy muốn bảo vệ ý
trung nhân của mình cũng không phải là điều quá khó khăn. Chờ đến khi
được làm Thái hậu nương nương rồi, nếu thực sự nhớ người kia, bà ấy thật
ra không phải là không thể...” Trước ánh mắt của Sở Mậu, giọng A Vụ càng
lúc càng nhỏ đi.
Sở Mậu bật cười một tiếng, nói giọng lập lờ: “Nàng quả là lớn mật.”
A Vụ không cho rằng mình nói sai điều gì, trong lịch sử chuyện Thái
hậu nương nương nuôi trai lơ không hề hiếm có, nàng có sai thì cũng chỉ sai
ở chỗ không nên nói chuyện này ra mà thôi. A Vụ trề môi nói: “Thiếp đương