luôn rất có chừng mực, quyết không làm quá, nào ngờ Sở Mậu lại không có
vẻ gì là sẽ dừng lại.
A Vụ bắt đầu nôn nóng, liền đẩy Sở Mậu ra, nói: “Điện hạ, điện hạ,
không được...”
fb.com/ebookngontinhmienphi
Sở Mậu nghe thấy thế, liền cắn lên vai A Vụ. Chắc chắn là đã để lại
dấu răng rồi, A Vụ đau đến rơi nước mắt, liền nói mà chẳng lựa lời. “Chàng
là cẩu hay sao? Không ngờ lại thích cắn người như thế!”
Sở Mậu ung dung buông A Vụ ra, cười nói: “Lúc này ta chỉ hận không
thể biến thành một con chó thôi.” Rồi hắn bèn vòng hai tay ra sau lưng A Vụ
mà ôm lấy thật chặt.
“Úi, thiếp đang nói chuyện nghiêm túc với chàng mà.” A Vụ nhớ tới
những lời định nói với Sở Mậu nhưng bị cắt ngang.
“Kể từ ngày mai nàng hãy bắt đầu giả bệnh, cứ nói với bên ngoài là
hôm nay bị ngấm nước mưa.” Sở Mậu buông A Vụ ra, cất giọng nghiêm túc
nói.
A Vụ nghĩ đây là chiêu thức Sở Mậu nghĩ ra để ứng phó với Sở Dũ, tuy
không biết tại sao mình phải giả bệnh, nhưng vẫn lập tức gật đầu, quyết định
cố hết sức phối hợp với Sở Mậu.
“Điện hạ, chàng đã nghĩ ra cách gì để đổi phó với hắn chưa?” Người
được gọi là “hắn” trong lời của A Vụ đương nhiên chính là Sở Dũ.
“Không cần để ý đến hắn, thứ châu chấu sau vụ thu chẳng nhảy nhót
thêm được mấy ngày đâu. Ta bây giờ chỉ lo về hai bên bờ Hoàng Hà.” Sở
Mậu cau mày lại, bầu không khí ướt át trong phòng vừa rồi lập tức tan biến
hoàn toàn.