“Công việc trị thủy là một cái động không đáy, nhưng ta vẫn hy vọng
có thể lấp đầy được cái đáy này. Nếu những người đó chịu gắng sức một
chút, quốc khố đã chẳng trống rỗng tới mức này, người Thát Đát ở vùng Lạc
Bắc, người Nữ Chân ở mạn Đông Bắc, còn có người Oa ở miền nam nữa, tất
chẳng dám rắp tâm nhòm ngó.” Sở Mậu cầm tay A Vụ, kéo nàng vào lòng
mình.
A Vụ nghe ra được hùng tâm tráng chí của Sở Mậu, bắc phạt Thát Đát,
đông xâm Nữ Chân, còn muốn hoàn thành việc trị thủy, giúp cho triều Đại
Hạ được thanh bình. “Nhưng điện hạ, những việc này đều không thể vội
được.”
“Chỉ cần có A Vụ bầu bạn kề bên, ta không vội gì cả.” Sở Mậu khẽ hôn
lên dái tai A Vụ.
A Vụ vốn định hỏi, cho dù không có nàng ở bên thì cũng có gì phải vội,
nhưng lại sợ tiếp theo đó Sở Mậu sẽ nói ra những lời “lăng nhăng”, nàng
thực sự không thể chịu đựng nổi.
“Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới việc thiếp giả bệnh?” A Vụ
vẫn không thể hiểu nổi, nếu không phải vì Sở Dũ, vậy thì vì sao Sở Mậu lại
bắt nàng giả bệnh?
“Có phải điện hạ muốn đưa thiếp theo tới vùng Hoàng Hà, Hoài Hà
không?” Trong đầu A Vụ chợt lóe lên ánh linh quang.
Sở Mậu thấy hai mắt A Vụ mở ra rất to, bên trong thấp thoáng những
tia vui mừng và kích động, bèn khẽ mân mê bàn tay A Vụ. “Chuyện này ấy
mà, ta tự có đạo lý của mình.”
Tuy Sở Mậu không chịu trả lời, nhưng A Vụ dám chắc tám chín phần
mười là như thế, lần trước chẳng phải hắn đã đưa nàng tới vùng Lạc Bắc đó
ư?