xây trên vùng núi Thanh Lương, có điều không hề nằm ở ngọn trước hay
ngọn sau của núi, mà nằm trên một ngọn khác chếch về hướng tây, được
người đương địa gọi là Già Nguyệt Phong.
Quy Điền Viên rộng hơn mười mẫu, bốn phía xung quanh đều là núi
non, cây cối um tùm, cực kỳ mát mẻ, hơn nữa gần đó còn có nhà chùa, cứ
chiều chiều là từ trong rừng trúc lại có tiếng tụng niệm kinh Phật vang ra,
khiến người ta tâm hồn thư thái, cho nên A Vụ vừa đến ở nơi này là đã thấy
thích ngay.
“Việc như thế này càng giải thích lại càng rắc rối. Với tình trạng của
Hoàng thượng bây giờ, cho dù ta có gạt sạch những mối liên quan, ông ấy
cũng sẽ hoài nghi ba phần.” Sở Mậu nói.
A Vụ khẽ gật đầu, sức khỏe của Long Khánh Đế bây giờ ngày càng
kém, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ ôm lòng hoài nghi với tất cả những
đứa con mình. Đó dù sao cũng là chiếc bảo tọa tôn quý nhất trong thiên hạ,
có ai mà không động lòng cho được?
Theo A Vụ thấy, Long Khánh Đế nhất định cũng đã sinh lòng hoài nghi
về việc Sở Mậu nhắc tới xà quá thảo trong ngày hôm đó. Mà bây giờ Sở
Mậu lựa chọn lui bước, dọn ra khỏi Tây Uyển, nếu sau đó lại tự xin đi trị
thủy, rời xa kinh sư, lòng nghi ngờ của Long Khánh Đế tất sẽ giảm đi nhiều.
Cảnh sắc trong Quy Điền Viên đẹp đẽ như vậy, A Vụ chẳng muốn nghĩ
về những chuyện rắc rối kia nữa, liền yên tâm mà ở lại đây.
A Vụ nhìn quanh bốn phía một chút rồi nói: “Điện hạ, người hầu ở đây
dường như có hơi ít thì phải?”
“Nơi này được gọi là Quy Điền Viên, cần nhiều người hầu để làm gì, lẽ
nào nàng không cảm thấy mất hứng sao?” Sở Mậu đưa tay khẽ nhéo mũi A
Vụ một cái. Trong Lan Tuyết Đường mà A Vụ đang ở hiện giờ, ngoài Tử
Nghi và Tử Cẩm ra thì chỉ có một bà già để sai vặt cùng một tiểu nha đầu