A Vụ sững người quay đầu lại, nói: “Thiếp tất nhiên là nhớ, có điều yêu
cầu này không phải thiếp đã thực hiện rồi sao?” Trong ngày bọn họ viên
phòng, Sở Mậu đã dỗ dành nàng đánh xong ván cờ đó. Nếu không vì như
thế, A Vụ cảm thấy mình căn bản sẽ không để mặc cho Sở Mậu muốn làm gì
thì làm trên người mình như vậy.
“Sao ta không nhớ là mình đã đưa ra yêu cầu gì với nàng nhỉ?” Bàn tay
Sở Mậu nhẹ nhàng mân mê trên hai bộ xiêm y đó.
“Điện hạ tuy không nói, nhưng hôm đó chẳng phải là...” A Vụ nói đến
đây thì chợt phát hiện khi đó mình đã trúng kế của Sở Mậu, hắn quả nhiên
chưa từng đưa ra yêu cầu nào cả.
“Ta biết ngay là nàng định giở trò vô lại mà”. Sở Mậu bước tới véo nhẹ
má A Vụ một cái. “Ta nhớ là chúng ta còn từng giao kèo với nhau, rằng nếu
nàng mặc bộ xiêm y này, ta sẽ không đụng vào nàng trong hơn nửa tháng,
chuyện này nàng nhớ chứ?”
“Thiếp chẳng nhớ gì hết cả.” A Vụ hậm hực nói.
Thời gian thấm thoắt trôi, con người ai rồi cũng trưởng thành, mà A Vụ
thì trưởng thành đặc biệt nhanh. Nàng cảm thấy hồi đó đầu óc mình nhất
định là có vấn đề, cho nên mới bị Sở Mậu lừa gạt mà giao kèo như vậy, vì
một khi nàng làm rồi Sở Mậu chắc chắn sẽ nuốt lời ngay.
A Vụ muốn coi tất cả những lời của Sở Mậu như gió thoảng bên tai,
đáng tiếc Sở Mậu lại không chịu buông tha cho nàng. Cho dù A Vụ đã dùng
hai tay bịt tai chạy ra phía ngoài, nhưng rốt cuộc vẫn vô ích. Hai tay nàng bị
Sở Mậu giữ lấy kéo ra phía sau, rồi hắn còn cởi dây lưng của nàng, trói tay
nàng lại.
Tới lúc này A Vụ mới nôn nóng kêu lên: “Úi, úi, Sở Mậu, chàng làm gì
vậy?”