Tiếng cười của Sở Mậu vang lại từ phía sau lưng A Vụ: “Nàng đã gọi
ta là Sở Mậu rồi, nàng nói xem ta định làm gì đây?” Sở Mậu vỗ một cái thật
mạnh lên vai A Vụ.
“Nhưng chàng cũng đừng trói thiếp chứ.” Giọng nói của A Vụ đã trở
nên hơi run rẩy.
“Đây là sự trừng phạt dành cho cô nàng vô lại.” Giọng nói của Sở Mậu
vang lên ngay trên vai A Vụ, mang theo một tia xấu xa.
Cho dù cách xưng hô “cô nàng vô lại” kia có vẻ như mang ý cưng
chiều, nhưng A Vụ biết, Sở Mậu khi hành sự thì không biết thương hoa tiếc
ngọc gì cả, hơn nữa hôm nay còn có nguồn cơn như thế, A Vụ thật chẳng
còn một chút tự tin nào, liền làm bộ đáng thương nói: “Cảnh Hối... Chàng
đừng như vậy mà, tay thiếp đau lắm.”
“Không đau thì nàng làm sao nhớ lâu được?” Sở Mậu khẽ búng lên mũi
A Vụ một cái. “Ta ghét nhất là những người nói mà không giữ lời. Lúc trước
nàng không thích thì cứ việc không đồng ý, ta đâu có kề đao lên cổ ép nàng,
nhưng nàng đã đồng ý rồi, A Vụ...”
A Vụ xưa nay vốn là bậc đại trượng phu biết co biết duỗi, lập tức thay
đổi một cách hết sức tự nhiên. “A, thiếp nhớ ra rồi, Cảnh Hối, thiếp nhớ ra
rồi, chúng ta đã từng giao hẹn với nhau, hai mươi mốt ngày, hai mươi mốt
ngày.”
Sở Mậu cười lạnh một tiếng.
A Vụ lại tiếp tục năn nỉ: “Cảnh Hối, chàng cởi trói cho thiếp trước đi
mà, nếu không thiếp làm sao mà thay quần áo được?”
“Bây giờ thì không còn chuyện hời như thế nữa rồi, bằng không sau
này chẳng phải là nàng muốn nuốt lời lúc nào thì nuốt lời lúc đó ư?” Sở Mậu
không chấp nhận sự cầu hòa của A Vụ, đưa tay tới nhéo mũi nàng một cái.