Giọng nói của Sở Mậu lọt qua khe hở của tấm bình phong, vang vào
trong tai A Vụ: “Ta cho nàng thời gian một tuần trà, đến lúc đó chưa xong
thì đừng trách ta...” Nhưng trách ta cái gì thì không ai rõ.
Lúc này đầu óc A Vụ rối như tơ vò, tự bản thân đã dọa cho bản thân sợ
chết khiếp.
A Vụ không thể dây dưa thêm được, đành cắn răng bấm bụng bước ra
ngoài tấm bình phong.
Sở Mậu nheo mắt lại, cho dù đã từng vô số lần tưởng tượng đến bộ
dạng của A Vụ khi mặc bộ đồ này, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận, sau khi
mặc rồi A Vụ còn đẹp hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều.
A Vụ vuốt lại chiếc váy một cách rất mất tự nhiên.
“Xoay người một chút ta xem nào.” A Vụ nghe thấy giọng nói
khàn
khàn trầm thấp của Sở Mậu, liền nghe lời mà chậm rãi xoay tròn một vòng.
Ánh mắt Sở Mậu tập trung trên sống lưng A Vụ.
A Vụ bỗng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, bộ váy này phần phía
trước
thì còn đỡ, nhưng phần phía sau thật là tiết kiệm vải quá chừng, căn bản
chẳng che chắn được gì cả. A Vụ thực sự không quen đứng trước mặt Sở
Mậu như thế, liền ôm hai tay lấy khuỷu tay, rụt rè nói: “Thiếp có thể đi thay
áo được chưa?”
Nói rồi A Vụ liền định đi vào phía sau bình phong, nhưng lại
thấy Sở
Mậu rảo bước đi tới đứng trước mặt nàng.
A Vụ vội vàng lùi về phía sau, nôn nóng nói: “Điện hạ muốn
giở trò vô
lại ư?”
“Kỳ thực tự đáy lòng nàng vẫn luôn biết là ta sẽ nuốt lời, đúng vậy
không?”