“Điện hạ nhất nặc thiên kim, há lại đi nuốt lời.” A Vụ không ngốc
nghếch đến nỗi tự chui đầu vào bẫy của Sở Mậu.
“Đồ ngốc.” Sở Mậu véo nhẹ lên má A Vụ một cái. “Ta đương nhiên sẽ
không nuốt lời. Giang hồ có quy củ rõ ràng, nợ thì được chứ không được
quỵt, cho nên ta sẽ không nuốt lời đâu, A Vụ. Hai mươi mốt ngày đó cứ coi
như ta nợ nàng đi, chờ đến năm sáu mươi tuổi ta sẽ trả lại nàng.” Sở Mậu
nói rồi liền vòng tay qua eo A Vụ, không cho nàng chạy trốn.
A Vụ kêu ré lên, nhưng đã bị Sở Mậu bế bổng lên khỏi mặt đất. “Sở
Mậu, chàng là đồ vô lại, lưu manh, khốn kiếp...”
“Nàng mắng tiếp đi, ta thích nghe.” Sở Mậu cười nói.
A Vụ thầm hận sự giảo hoạt của Sở Mậu, sao nàng lại quên việc giới
hạn thời gian hai mươi mốt ngày đó là vào khi nào chứ! Mà nàng cũng thật
ngốc, nàng hoàn toàn có thể thoái thác như vậy, chờ đến năm sáu mươi tuổi
rồi hãy mặc bộ đồ này cũng được mà.
“Sở Mậu, sau này thiếp không tin chàng nữa, hừ!” A Vụ hậm hực.
A Vụ và Sở Mậu ở lại Quy Điền Viên ba ngày rồi mới về phủ Kỳ
Vương, còn Long Khánh Đế thì cũng từ Tây Uyển quay lại cấm cung. Còn
Ngụy Quận vương Sở Dũ không ngờ cũng đã được thả ra, vẫn có thể đi lại
tự do trong chốn cung đình.
Sau khi hay tin, A Vụ đưa mắt nhìn Sở Mậu đang trầm mặc không nói
gì, hiển nhiên hành động tự vẫn kia của Sở Dũ đã phát huy tác dụng.
A Vụ áp tay lên mu bàn tay Sở Mậu, khẽ an ủi: “Điện hạ.”
Sở Mậu cầm tay A Vụ lên hôn nhẹ vào đầu ngón tay nàng. “Hết đau rồi
chứ?”