nhân, lại là trưởng bối, dù gì A Vụ cũng phải đứng dậy hỏi han một chút
mới phải.
Có điều lúc này hai người đều thiếu tự tin, cho nên chẳng dám làm
căng với A Vụ. Riêng Hà Bội Chân thì đã cau mày định nổi nóng, nhưng lại
bị Tiêu Thị kéo tay áo ngăn lại.
A Vụ mỉm cười nói: “Mời Tiêu phu nhân ngồi.” Nhưng lại chẳng buồn
nhìn đến Hà Bội Chân. Vị Hà Trắc phi này quả là vô liêm sỉ, ban đầu thì bất
chấp việc tự hủy hoại thanh danh để gả cho Sở Mậu, về sau lại cảm thấy
không được như ý, liền về nhà mẹ đẻ ở luôn cả nửa năm trời, bây giờ thấy
sức khỏe Hoàng đế không được tốt, trong ba hoàng tử thì Ngũ Hoàng tử
chẳng ra gì, Lục Hoàng tử lại xảy ra chuyện như thế, cho nên mới vội vã
quay về phủ Kỳ Vương. Nếu A Vụ không dạy cho hai mẹ con bọn họ một
bài học, có lẽ bọn họ thực sự sẽ cho là mình ghê gớm lắm.
“Đa tạ Vương phi.” Tiêu Thị chọn lấy một chiếc ghế ở bên tay trái A
Vụ mà ngồi xuống.
Hà Bội Chân rốt cuộc đã tỉnh táo được một lần, ngoan ngoãn đứng bên
tay phải A Vụ.
Tiêu Thị nhìn cảnh này mà khóe mắt bất giác cay cay, đứa con gái bé
bỏng mà bà ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lúc này không ngờ
lại chỉ có thể đứng mà nói chuyện. Trong lòng Tiêu Thị thầm hận A Vụ,
đồng thời cũng hận cả sự kém cỏi của con mình, nhưng bây giờ có nói gì
cũng đã muộn.
Trên mặt Tiêu Thị hiện lên một tia áy náy. “Nói ra thì đúng là xấu hổ,
hôm nay ta đặc biệt đưa Chân nhi về lại nhà chồng. Chân nhi tính tình buông
thả, nào có con gái nhà ai đã gả đi rồi mà còn quay về nhà mẹ đẻ ở lâu như
thế? Cho dù Vương gia, Vương phi có nhân đức đến mấy thì nó cũng không
nên như vậy. Nhưng lão thái quân trong phủ vốn thương Chân nhi nhất, hai
người một già một trẻ cứ quấn lấy nhau, khiến ta và cha nó cũng đau đầu.