Sự xót thương của A Vụ với Sở Mậu sau nháy mắt đã biến thành cơn
giận dữ, nàng không kìm được khẽ gắt: “Sở Mậu!”
Sở Mậu bật cười một tiếng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay A Vụ, “Hiện giờ
điều quan trọng nhất là trị thủy, ta qua Hứa Hiền Đường một chút.”
A Vụ khẽ gật đầu, biết là Sở Mậu muốn đi bàn việc với các phụ tá, bèn
đứng dậy đưa tiễn.
Sau khi Sở Mậu đi rồi, A Vụ bắt đầu xử lý những công việc chất đống
của bản thân. Nàng rời khỏi phủ Kỳ Vương đã lâu như vậy, tuy có Tử Phiến,
Tử Trụy giúp đỡ, lại có Đào Tư Dao thay mặt lo việc nhà, nhưng dù sao vẫn
có những việc mà với thân phận của bọn họ thì không thể làm chủ được, cho
nên đành tập hợp lại chờ A Vụ về xem xét.
Vì tịnh thất của Ngọc Lan Đường còn chưa sửa sang xong, do đó A Vụ
vẫn ở lại Băng Tuyết Lâm, và nàng chọn Nhật Tri Đường làm nơi xử lý công
việc. Nào ngờ nàng mới ngồi xuống chưa đầy một khắc thì đã có a hoàn tới
báo: “Bẩm Vương phi, Hà Trắc phi và Trấn Quốc Công thế tử phu nhân tới.”
Nói thực lòng, A Vụ gần như đã quên mất sự tồn tại của Hà Bội Chân.
Có điều, lúc này đối phương ghé thăm thì lại là chuyện trong dự liệu của
nàng.
“Mời bọn họ vào đây.” A Vụ vẫy tay sai người đem đống sổ sách trong
Nhật Tri Đường qua nơi khác.
Trấn Quốc Công thế tử phu nhân Tiêu Thị và Hà Bội Chân một trước
một sau đi vào. A Vụ chẳng buồn đứng dậy, chỉ nhấp một ngụm trà, nhìn hai
người không nói năng gì.
Tiêu Thị và Hà Bội Chân nhìn thấy bộ dạng này của A Vụ thì đều
không kìm được cau mày lại. Cho dù Hà Bội Chân không xứng để A Vụ
đứng dậy nghênh đón, nhưng đường đường Trấn Quốc Công thế tử phu