Bây giờ lão thái quân đã suy nghĩ thông suốt rồi, kêu ta đưa Chân nhi về,
đồng thời bồi tội với Vương phi.” Dứt lời, Tiêu Thị bèn nháy mắt ra hiệu với
Hà Bội Chân.
Hà Bội Chân hậm hực quỳ xuống nói: “Xin Vương phi trách phạt.”
A Vụ mỉm cười lắng nghe Tiêu Thị nói, không thể không thừa nhận cái
miệng này của Tiêu phu nhân quả là không đơn giản, ngay từ đầu đã thừa
nhận việc Hà Bội Chân buông thả làm càn, như thế A Vụ với thân phận
chính phi tất nhiên sẽ không tiện so đo gì cả.
Thêm nữa, khi đó Hà Bội Chân rời khỏi phủ thực ra cũng có thể tính là
được A Vụ đồng ý, vì lúc ấy A Vụ theo Sở Mậu đến Lạc Bắc, giả bệnh
không chịu gặp Hà Bội Chân, mà sau khi Hà Bội Chân về nhà mẹ đẻ thì phủ
Kỳ Vương cũng chẳng phái người đi đón, cả hai bên kỳ thực đều hiểu rất rõ
lòng nhau.
Ngoài ra, lão thái quân của phủ Trấn Quốc Công còn chẳng phải là
Trấn Quốc Công phu nhân ư? Vị lão thái quân đó đã suy nghĩ thông suốt
điều gì, đây quả thực là một việc đáng suy ngẫm.
Trong lòng A Vụ kỳ thực cũng thầm khâm phục mức độ mặt dày của
phủ Trấn Quốc Công, chỉ bằng vào một câu nói đã suy nghĩ thông suốt mà
muốn nối lại tình nghĩa vốn đã đứt lìa giữa hai nhà. Có điều phủ Trấn Quốc
Công dù sao cũng nắm binh quyền trong tay, cho dù Sở Mậu không muốn
thu nạp bọn họ thì cũng tuyệt đối không thể đắc tội.
A Vụ nói xuôi theo lời của Hà Bội Chân: “Thế tử phu nhân cũng là
người trông nom gia đình, không biết nếu trong phủ xảy ra chuyện như vậy
thì nên xử lý như thế nào đây?”
Tiêu Thị không ngờ A Vụ lại không nể mặt như vậy, muốn bà ta tự đưa
tay đánh vào mặt mình, nhưng vừa nghĩ tới lời mà lão gia trong nhà đã nói,
bà ta lại đành cố nén lửa giận trong lòng. “Tuy Chân nhi có lỗi, nhưng dù