sao cũng được gả vào vương phủ ba bốn năm rồi, nào ngờ đến khi về phủ
tĩnh dưỡng thân thể, đại phu bắt mạch cho lại chỉ gọi cô nương, cô nương,
thế là chúng ta mới biết... Chính vì chuyện này nên lão thái quân nhà ta mới
cố giữ Chân nhi lại. Tuy phủ Trấn Quốc Công chúng ta không phải gia đình
hiển hách gì, nhưng con gái nhà ta cũng không nên bị người ta làm nhục như
vậy...”
Những lời này của Tiêu Thị rõ ràng là vừa cứng vừa mềm,
mang ý uy
hiếp.
A Vụ chẳng hề sợ hãi chút nào, bình thản nói: “Nếu Hà Trắc phi vẫn
còn là một cô nương như vậy, sao còn phải đưa về làm gì? Chi bằng để ta
tặng thêm cho cô ấy một chút của hồi môn, như thế sẽ không làm cô ấy lỡ
dở.”
Tiêu Thị nghe thấy những lời này thì giận đến phát run, hoàn toàn
không ngờ A Vụ lại là một người vô lại như thế. Tiêu Thị vốn nghĩ sau khi
mình nói ra những lời vừa rồi, vị Kỳ Vương phi này ắt sẽ phải cúi đầu, nào
ngờ đối phương lại có thể nói năng một cách vô sỉ như thế.
“Chân nhi nhà ta là trắc phi được Hoàng thượng đích thân chỉ hôn, tên
đã ghi vào ngọc điệp, Vương phi nói như vậy là ý làm sao?” Tiêu Thị đứng
bật dậy, Hà Bội Chân cũng đứng dậy theo.
A Vụ khẽ cười nói: “Không ngờ Tiêu phu nhân cũng biết Hà Trắc phi
được Hoàng thượng đích thân chỉ hôn cơ đấy. Có câu rằng gió mưa sấm sét
tất thảy đều là ơn huệ của nhà vua, ta thật không rõ Hà gia có chỗ nào bất
mãn với điện hạ nhà ta, bỗng dưng lại đón Hà Trắc phi về ở cả nửa năm trời,
lúc này lại tới đây nói cái gì mà tên đã ghi vào ngọc điệp. Hôm nay chỉ có ba
người chúng ta ở đây, ta cũng chẳng ngại gì nói thẳng, hạng người cứ hở
một chút là lại đòi về nhà mẹ đẻ như Hà Trắc phi đến bây giờ vẫn còn là một
cô nương cũng không phải điều gì khó hiểu cả.”