Vừa về đến phủ, Tiêu Thị liền lập tức đi gặp Trấn Quốc Công thế tử Hà
Nghị Hạo.
“Lão gia.”
“Bên phía Chân nhi thế nào rồi?” Hà Nghị Hạo hỏi.
Tiêu Thị kể lại tỉ mỉ tình hình khi đó cho Hà Nghị Hạo nghe, chỉ thấy
ông ta cau mày nói: “Vị Kỳ Vương phi này đúng là hiếp người quá đáng.”
“Đúng vậy, cô ta lợi hại như thế, lại có tướng mạo như vậy, Chân nhi ở
chỗ cô ta tuyệt đối không thể dễ chịu cho được.” Tiêu Thị hiển nhiên vô
cùng thương xót Hà Bội Chân.
“Không vội. Cô ta đã hành sự như vậy, chứng tỏ Kỳ Vương vẫn còn
cần đến chúng ta, chúng ta chỉ cần biết thái độ của Kỳ Vương là được rồi.”
Hà Nghị Hạo nói.
“Nhưng chúng ta với Lục Hoàng tử...” Tiêu Thị nhỏ giọng nói.
“Câm miệng! Không được nhắc đến Lục Hoàng tử một tiếng nào nữa!
Những kẻ có thể mở miệng đó giờ đều đã không thể mở miệng nữa rồi, chỉ
cần chúng ta cẩn thận...” Hà Nghị Hạo nói.
“Nhưng, hiện giờ Hoàng thượng đã lại nâng đỡ người đó, lão gia xem
liệu có khi nào...” Tiêu Thị lộ vẻ không cam tâm.
Hà Nghị Hạo cau mày lại. “Ta không xem trọng người đó. Hơn nữa
Chân nhi là trắc phi của Kỳ Vương, lúc trước mạo hiểm như vậy đã là không
ổn rồi, bây giờ thì càng không nên nghĩ suy nhiều. Bà hãy cố gắng khuyên
nhủ Chân nhi đi.”