Về phần A Vụ, trên thực tế nàng không thể xác định được là Sở Mậu
liệu có bằng lòng đón nhận thiện chí của phủ Trấn Quốc Công hay không.
Trong chuyện về Hướng Quý phi, Sở Mậu đã khiến Long Khánh Đế sinh
lòng e ngại, trong thời điểm này phủ Trấn Quốc Công rất có thể sẽ là một củ
khoai lang nóng bỏng tay, nhưng hiềm một nỗi Hà Bội Chân lại đích xác là
trắc phi của Sở Mậu.
Chờ đến tối khi Sở Mậu quay về, A Vụ kể lại đầu đuôi mọi việc cho Sở
Mậu nghe, rồi còn mỉm cười nói ra cả những lời oán trách của Tiêu Thị, kết
quả là chỉ đổi lại được động tác day trán của Sở Mậu.
A Vụ đưa tay tới giúp Sở Mậu day trán, trong lòng cũng biết thời gian
gần đây áp lực của hắn rất lớn. “Nghe nói Hoàng thượng đã năm ngày không
lên triều rồi.”
“Ừm, thái y nói ông ấy bị nhiễm phong hàn.” Sở Mậu vừa nói
vừa kéo
A Vụ vào lòng.
“Điện hạ an bài việc trị thủy tới đâu rồi?”A Vụ lộ vẻ lo lắng nói. “Vào
thời điểm này mà rời kinh, lỡ như Hoàng thượng...”
Sở Mậu nhẹ nhàng xoa đầu A Vụ, nói: “Hạ Niên Phương nói
ông ấy ít
nhất cũng có thể cầm cự được một năm nữa.”
A Vụ không nói gì thêm, y thuật của Hạ Niên Phương thì nàng khá tin
tưởng. Rồi nàng chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: “Khi trước làm sao Lục
Hoàng tử lại biết được chuyện giữa thiếp và Nguyên Thục phi vậy?”
Bàn tay Sở Mậu bất giác dừng lại một chút.
A Vụ lập tức hiểu ra, rụt tay về, trề môi nói: “Là Tương Tư sao?” Sau
đó lại làu bàu nói thêm một câu: “Đúng thật là âm hồn bất tán.”