“Cần Húc ca ca.” Tương Tư vừa mới gọi ra thành tiếng, nước mắt đã
bất giác lã chã tuôn rơi thành hàng.
Sở Mậu ngoảnh đầu qua hỏi A Vụ: “Chuyện này là như thế nào?”
A Vụ trả lời với vẻ vô tội: “Thiếp cũng không rõ. Tương Tư về phủ từ
hồi sáng, nhưng mãi tới bây giờ thiếp mới được gặp muội ấy.”
Tương Tư ngoảnh đầu qua nhìn A Vụ bằng ánh mắt sắc lẹm như dao.
“Tương Tư mệnh khổ, không dám quấy rầy Vương phi, chỉ xin Cần Húc ca
ca có thể làm chủ cho Tương Tư. Bạch gia quả thực hiếp người quá đáng,
Tương Tư không thể ở lại đó thêm được nữa.”
Sở Mậu không nói gì.
Tương Tư lau nước mắt nói: “Khi xưa Vương phi nói là Bạch gia gia
phong tốt, thế nên mới gả Tương Tư qua đó, kết quả là, kết quả là gã Bạch
Tùng Nhược đó háo nam sắc, ngoại trừ đêm đầu tiên ở trong phòng của
Tương Tư, sau đó không còn quay trở lại thêm lần nào. Vị lão thái thái kia
của Bạch gia thấy bụng muội mấy tháng liền vẫn không có động tĩnh gì, liền
cả ngày mặt nhăn mày nhó. Bạch gia là gia đình thi thư, không làm việc cấy
cày dệt vải, ngay cả việc chi tiêu trong nhà cũng hết sức khó khăn, mẹ chồng
muội còn muốn gạt lấy của hồi môn của muội nữa. Về sau, gã Bạch Tùng
Nhược đó tranh con hát với người ta bị đánh chết, thế là muội ở Bạch gia lại
càng bị ức hiếp nhiều hơn. Bọn họ mắng muội là khắc phu, muội, muội…
Cần Húc ca ca, xin huynh hãy cứu Tương Tư với.”
“Điện hạ, lão thân chỉ có mỗi mình Tương Tư là con gái, quyết không
thể để người khác ức hiếp Tương Tư như vậy được.” Hách ma ma vừa nói
cũng vừa lau nước mắt.
Hai nữ nhân trong phòng đều khóc lóc thảm thương, lời lẽ tuy không
nhắc gì tới A Vụ, nhưng mối nhân duyên này vốn là do A Vụ tác thành, bây