giờ Tương Tư rơi vào cảnh như vậy, A Vụ khó mà thoái thác được trách
nhiệm.
Nhưng A Vụ vẫn chẳng hề tỏ ra áy náy chút nào, chẳng trách hôm qua
Sở Mậu lại nói là nàng sớm đã báo thù được Tương Tư rồi, có lẽ từ lâu hắn
đã nhận được tin tức. Có điều, với loại người như Tương Tư, dù có giúp đỡ
trong lúc khó khăn, cô ta cũng tuyệt đối không bao giờ biết mang ơn. A Vụ
không phải loại người mềm yếu để ban phát lòng nhân từ bừa bãi.
Sở Mậu đưa mắt liếc nhìn A Vụ, dù sao đây cũng là việc trong phận sự
của nàng.
“Thiếp đã sai người đi mời người của Bạch gia rồi, đến lúc đó hai bên
có thể trực tiếp đối chất với nhau. Nếu Bạch gia thực sự đối xử như vậy với
Tương Tư, chúng ta đương nhiên phải giúp muội ấy đòi lại công đạo.”
“Cũng tốt, vậy cứ tạm thời để Tương Tư ở lại đây đi. Nàng là
tẩu tẩu
của muội ấy, phải chú ý chiếu cố một chút.” Sở Mậu nói.
A Vụ gật đầu đáp “vâng” một tiếng.
Tương Tư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Sở Mậu, nhưng không hề phát
hiện ra một tia xót thương nào trong mắt hắn.
“Tương Tư, con về trước đi, ta còn có chuyện muốn nói với điện hạ và
Vương phi.” Hách ma ma nói với Tương Tư.
Tương Tư khẽ gật đầu thưa “vâng” rồi bèn lặng lẽ lui đi.
“Điện hạ, coi như cô cô cầu xin điện hạ đấy, lần này bất luận thế nào
cũng phải bảo vệ Tương Tư.” Hách ma ma bỗng quỳ sụp xuống trước mặt
Sở Mậu.
Sở Mậu vội vàng đỡ Hách ma ma dậy, trầm giọng nói: “Cô cô, người
làm gì thế này? Có việc gì cứ từ từ nói là được rồi.”