quyết không dám bạc đãi cô ta.” A Vụ không giống như Sở Mậu, căn bản
chẳng ngại vạch trần tâm tư của Hách ma ma.
Sắc mặt Hách ma ma bất giác tái nhợt. “Điện hạ, đều là do Tương Tư
nhất thời hồ đồ thôi.”
Sở Mậu đỡ Hách ma ma ngồi xuống ghế. “Nhưng bây giờ không phải
là lúc được phép hồ đồ, cô cô.”
“Nhưng nếu khi xưa Vương phi không chọn cho Tương Tư một mối
hôn nhân như thế, nó làm sao lại...” Hách ma ma giận dữ chỉ tay vào A Vụ.
A Vụ không chịu nổi cơn giận này, bèn nói: “Đây là con đường do cô ta
tự chọn thôi. Khi xưa ma ma trước là nâng đỡ Tương Tư, sau lại nâng đỡ
Nguyên Dung Mộng, dù biết rõ Nguyên Dung Mộng là người như thế nào
nhưng vẫn cùng Tương Tư lôi kéo cô ta để đối phó với ta, nếu không vì như
thế thì Tương Tư đã chẳng bước lên con đường này. Lẽ nào ma ma chỉ cho
phép người khác hại ta, sau đó thì bắt ta lấy ơn báo oán? Nói cho cùng, điều
mà ma ma dựa vào vẫn chỉ là sự kính yêu của điện hạ đối với ma ma thôi.
Nhưng ma ma đã biết rõ tính cách của điện hạ, vậy mà vẫn...” A Vụ nói đến
đây thì liền dừng lại, không nói tiếp nữa. Nàng biết rõ địa vị của Hách ma
ma trong lòng Sở Mậu, cũng biết là sự tổn thương mà Hách ma ma đem tới
cho Sở Mậu còn lớn hơn so với trong suy nghĩ của bà ta rất nhiều.
“Không. Điện hạ, lão nô cả đời tất bật đều là vì điện hạ, lão nô...” Hách
ma ma vừa nói vừa bật khóc.
“Cô cô, ta biết, ta đều biết hết. Cô cô tốt với ta, ta vẫn luôn ghi nhớ
trong lòng.” Sở Mậu khẽ nói. “Chỉ là Tương Tư tuyệt đối không thể ở lại
trong phủ Kỳ Vương được.”
Hách ma ma rơi nước mắt nhưng lại không thể nói được nữa.